- Chết, đâu có, lúc trước cũng có đôi lần nó về, về ban đêm chốc lát rồi
đi, khổ lắm, nó về thì chỉ thấy xin tiền bạc mà vợ chồng tôi thì có gì nữa,
ruộng vườn bỏ cả, vợ chồng tôi cũng tính lên hẳn trên quận ở với thằng hai
trên đó, nó làm việc trên quận, chắc ông biết...
- Dạ, chúng tôi có biết bác có người con cả làm việc ở trên.
- Hồi trước nó xuýt chết vậy đó ông, trước đây nó về thăm tôi, vừa ra
khỏi nhà thì mấy ông du kích ập vào bắt nói nó làm mật thám cho đế quốc,
mấy ông ấy cũng bắt chúng tôi phải kêu nó về với nhân dân, với giải
phóng... Vợ chồng tôi thì già, sinh con ra lớn lên bọn nó làm gì thì làm
chúng tôi nào có biết, ông nghĩ coi, rồi sau đó tôi được biết giải phóng kết
án tử hình nó, từ đó tôi đâu có dám cho nó về, ông tính... (đó là những
khuôn mặt dữ dằn, tiếng nói quen thuộc , quần áo nhem nhuốc, bất chợt có
mặt và mất đi thật nhanh trong đêm tối chỉ để lại những tiếng chó sủa trong
đêm thanh vắng, kẻ bị bắt được nói cho đi học tập, hoặc được mang ra
ngoài vườn sau và một mũi dao thích vào bụng hoặc một tràng đạn nổ vào
ngực, con ông Năm trong xóm được mời đi học tập, hai hôm sau thấy xác
nổi trôi táp vô bờ sông hai tay bị trói giật sau lưng...).
- Bác nên khuyên anh ấy về, không thì e khó sống được nếu còn quanh
quất ở đây, bác biết tên xã ủy không, hắn bị hạ rồi, hôm đó bọn tôi nhanh thì
con bác cũng bị hạ, may thoát. Bác biết chúng tôi về đây để giữ cho làng ấp
được yên, bác coi hồi này đâu có bị phá rối, thu thuế, thu thóc như trước.
- Dạ, cũng nhờ ơn mấy ông...
- Mong bác ráng khuyên anh ấy, nếu không được khi nào anh ấy về bác
mật báo cho chúng tôi.
- Dạ, nhưng tôi chắc nó cũng chết rồi.
- Không đâu anh ấy còn sống, người ta còn nhận được mặt anh ấy mà,
bác không nên che chở cho đứa con hư ấy nữa. Và bác cũng đừng tiếp tế
cho họ, nếu không bác cũng liên lụy, chúng tôi biết bác là người làm ăn
lương thiện, chúng tôi cũng biết con lớn của bác mà.
- Dạ cám ơn mấy ông hiểu dùm cho vợ chồng tôi.
Người thanh niên mở xấp giấy lấy ra một bức hình đưa về phía người
đàn ông: