Không có một Bình nào cả. Cánh tay lẻ loi nằm trên miệng hố đất, hàng chữ
chạm nguệch ngoạc, cái đầu cháy đen, từng khoảng da tróc bày sọ trắng,
chút cuống họng đủ dính vào phía dưới. Cuối cùng đời thằng Bình chỉ còn
lại chừng đó chờ ngày tôi đưa hắn về. Thằng Bình thù hằn khạc nhổ bỏ đi
năm nào, trở về quê cũ, thằng Bình mái tóc ngắn lởm chởm, tay áo xắn cao,
đưa qua đưa lại chiếc ly không, tiếng nói nồng nặc men rượu: Mẹ, để rồi
mày xem, tao đã nói rồi mà, tao không trở về nữa đâu, tao chết mày bỏ mìn
vào bụng bấm cho tung bét cả đi. Và mày đã nổ tung ra, mày biết thế không
Bình? Mày tan nát và tao cúi xuống nhặt nhạnh bỏ vào áo quan mang về nơi
mày đã nguyền rủa bỏ đi, nơi chôn nhau cắt rốn của mày, của tao, của con
Năm, thằng Vân, thằng Ý. Chị Nga đang theo về đang khóc gọi mày đó.
Khu phố đang chụm lại đón mày đó, chúng đang ngửa mặt lên, đang nghe
chị Nga gọi. Rồi một khoảng đất cho mày như đã cho những người khác,
rồi quên lãng như người ta đã quên lãng, những người đời sống khác đang
nối dài, mẹ, thế đó Bình. Thi mở cửa sau sàn xe bước lên giúp tôi dìu chị
Nga xuống. Đi tránh qua một bên, chị Nga lại rời khỏi tay tôi té chụp vật
ôm lấy quan tài, ba bốn cây nến còn đứng theo nhau gãy tắt lăn lóc rơi
xuống sàn xe. Mặt gỗ áo quan trống trơn, những vệt sáp cháy cách khoảng.
Bình ơi, Bình à... Tôi lại cố gắng nâng chị dậy, cánh tay lồng qua ngực hai
chiếc vú lớn mềm nhũn, cánh tay mần sâu vào. Vốn liếng cuối cùng, gia tài
thê thảm của chị còn lại đây. Thằng Vân làm cán bộ xã đã bấu mười ngón
tay thèm khát vào đây rồi đi mách ồn ào, con nhỏ chịu chơi ác. Thằng Ý
chủ tịch xã đã ôm lấy thân thể này trên chiếc chõng tre, và thằng Tân giáo
sư dạy giờ trên trường trung học. Những vết tích nào còn lại trong vùng da
thịt u ám này và tiếng khóc vang âm âm rời rã, tiếng gọi tức tưởi mù lòa.
Hai bàn chân chị Nga chậm chạp đưa tới theo cánh tay tôi và Thi dìu đi.
Đám người đứng giãn ra. Những đôi mắt chăm chú. Chị Nga đây. Con Nga
làm đĩ, chị của thằng Bình sứt đây, có ai biết không, có còn ai nhớ không.
Có ai quấn quít ôm lấy khối thịt này. Con Nga làm đĩ bỏ xứ đi ba năm mang
theo xác em hắn về đây. Chị Nga vẫn cúi gập người xuống khóc gọi thảm
thiết. Chị khóc cho ai bây giờ. Khóc cho thằng em ngang ngược tàn bạo đã
nắm tay đấm vào mặt chị tím bầm nước mắt, khóc cho cái chết đã có sẵn từ