Có phải cuộc đời đang vây quanh đây không, những khuôn mặt già yếu co
quắp, giá lạnh, đốt nến thắp hương, đòi hỏi lá cờ. Người đàn ông cắm thêm
nén hương mới, hỏi tôi:
-Giờ cậu tính sao đây?
Tôi cúi đầu mệt mỏi:
-Dạ, chẳng biết sao bây giờ.
-Hừ, hay chưa, sao cũng phải lo cho cậu ấy một chỗ nằm chứ không lẽ
phơi mưa như thế này à?
-Giờ chắc tôi phải nhờ mấy bác chứ biết tính sao.
Chị Nga cũng chẳng hơn gì chỉ biết khóc.
Người đàn bà vồn vã hỏi:
-Đâu? Con Nga đâu?
Tôi chỉ về trụ đá nói nhỏ:
-Đó, chỉ ngồi đó kìa.
Người đàn bà đi đến, ngồi xuống bên cạnh chị. Người đàn ông nhìn tôi
một lúc lâu, gật gù:
-Thôi cậu yên tâm, người dưng khác nước kia còn chưa gì huống đây cậu
Bình cũng là con dân cả mà. Cậu để đó có chúng tôi, khuôn hội lo.
Người đàn ông quay lại kêu người thanh niên đứng gần đó bảo đi thuê
đò, rồi sai một người khác đi báo tin cho sư cụ trên chùa biết. Tôi yên lặng
trở vào quán. Con Sáu nhìn tôi hỏi Bình chết bao giờ. Tôi thờ thẫn nói hôm
qua và ngồi xuống ghế đặt sát bên cửa sổ nhìn xuống dòng sông lộng gió.
Tôi hỏi thuốc "Pôm-môn", con Sáu bảo có và đi lấy mang lại, đứng tựa vào
cột nhà, vén tóc hất lên cao, cổ áo rộng lộ một vùng da thịt trắng lạnh. Tôi
chợt hỏi:
-Dạo này chị Năm có hay về nhà không?
-Không, năm ngoái chỉ có về một lần, đường sá lúc này mà.
-Ở đâu? Năm ở đâu?
-Sàigòn.
-Sàigòn. Tôi rút điếu thuốc gắn lên miệng quẹt diêm hút.
Con Sáu vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài. Ở đâu đó con Năm bây giờ
không còn nữa ngọn tóc hoe nắng cột túm lại sau, mỗi đêm rằm đến kêu chị
Nga đi chùa, đứng chuyện trò cười nói với Bình sứt trước hiên nhà. Bình