sứt đã về đó, con Năm đang ở Sàigòn, con Sáu đang nhìn ra đường, tôi đang
hút thuốc và chùa đang sửa soạn chôn dấu quan tài. Thế đó Bình. Tuồng cải
lương đã đến hồi buồn thảm nhất, giọng người đàn ông kể lè nhè trong nắng
trưa, mày ngồi nghêu ngao hát theo trước trụ sở xã. Còn gì bây giờ. Tao
cũng mệt đuối sức rồi. Tôi đứng dậy trả tiền đi ra. Chị Nga vẫn cúi thấp
xuống khóc gọi bên trụ đá. Bình ơi Bình à... Tiếng gọi sâu vào lòng đất trơ
sần. Thằng Bình sứt đang ở một nơi nào đó trong lòng đất đang nghe chị
gọi, đang quay mặt sấp lưng hằn học chửi thề, đang cảm động nước mắt
lưng tròng, cúi mặt tìm về đứng im nhìn chị khóc, nhìn đám đông vây
quanh, nhìn lá cờ. Bình sứt cũng có Tổ quốc, có xóm làng, có người da thịt
thân yêu như ngày nào rủ tôi vào dân vệ xã, đứng đọc hàng chữ trên tường
hông trụ sở. Bạn muốn làm gì cho nước, hãy vào dân vệ xã. Xa quá rồi. Có
lẽ ngày mai không còn ai, kể cả tôi đủ sức để nhớ dai dẳng về một thằng
Bình sứt đã vác súng trường lầm lũi đi trong phố, ngồi nhậu suốt buổi ở
quán con Năm phi-dê, rồi về nhà đánh chị Nga ngất xỉu cầm tay kéo lết ra
đường, ném xuống mặt sỏi la lối, gì đó, đ. mẹ bây giờ thằng nào muốn ngủ
với nó thì ngủ, kéo đi chỗ khác mà nằm, nhà tao không phải nhà thổ, đ. mẹ,
tao giết hết. Bình sứt không giết ai nhưng đã đánh gãy tay thăèng Ý, cầm
súng rượt theo thằng Vân chạy quanh làng, về nhà lại xách chị Nga ra đánh,
xé nát quần áo, chị lõa lồ nằm ôm lấy cột nhà kêu cứu. Hắn kéo ra, chị níu
chặt lại, Bình sứt la hét như một con thú điên. đ. mẹ mày đĩ mà cũng trẽn à,
mày có ra không. Chị Nga vẫn khóc níu chặt lấy giằng co với hắn, hắn đi
lấy dầu hỏa dội lên chị, rồi mồi lửa đốt. Chị Nga hoảng hốt vùng chạy. Bình
rượt theo và ném mồi lửa vào mái nhà. Lửa bốc cháy, ngọn vươn cao làm
náo động cả khu phố. Dân vệ xã kéo đến tìm bắt. Bình ngồi trên chiếc ghế
nhỏ ghìm súng thách đố. Tôi bước vào hắn quay súng la lớn, một bước nữa
tao bắn, không tin bước thử xem, đ. mẹ cả bọn bay. Tiếng nói gầm gừ,
khuôn mặt đầy mụn đỏ, đôi mắt chằm chằm sáng ngời man dã. Không ai
dám đến gần nữa. Hôm sau hắn vào trả súng, bị bắt dẫn ra quận giam giữ,
sau đó hơn ba tuần hắn lại trở về rồi lặng lẽ bỏ đi, ở lính đâu trên núi trên
non không ai thấy mặt. Nửa năm sau có tin hắn bị đâm chết trong một quán
rượu ở Sàigòn, nhưng rồi có tin hắn đang sống, đang ở lính biệt kích. Chị
Nga cũng bỏ đi, theo viên thiếu úy, rồi góa bụa, lãnh tiền tử, theo một người