khác vào làm sở Mỹ bị hiếp đáp, sau đó chị về Q.T, tìm Bình. Tôi đã bỏ làm
dân vệ, tình cờ gặp Bình hắn rủ vào lính Prou. Hai đứa trở lại những thân
yêu gần gũi cũ. Bình chạm lên tay tôi một hàng chữ như ở cánh tay hắn: Ra
đi vì đời. Một hôm chị Nga đến căn cứ tìm, chị mặc áo đỏ tóc rũ dài, cười
tươi. Bình đi ra nạt nộ xua đuổi rồi quày quả trở vào. Chị Nga đứng khóc kể
lể với tôi. Hai chị em đi loanh quanh trong phố, chị dắt tôi về nhà chị trọ,
hết chuyện này sang chuyện khác, chị nhắc đến thằng Vân trúng mìn chôn
trong trụ sở, thằng Ý bị Việt Cộng về giết, thằng Tân bị bắn và mấy người
chồng của chị, viên trung sĩ, viên thiếu úy. Tất cả được kể lại dửng dưng
như người kể chuyện phim. Khi tôi về, Bình ngồi yên lặng trên lô cốt, tôi
đến bên hắn trách móc thái độ hắn đối với chị Nga, hắn quay lại dằn giọng,
tao mà chị em à, mày muốn ngủ với nó trả tiền mà ngủ đừng đặt thêm điều,
tao không có chị em gì hết. Im lặng một lúc, giọng hắn trở nên rên rỉ, đay
nghiến: tao dưới lỗ nẻ đục lên mà, không cha không mẹ, không có chi hết.
Chị Nga đến tìm thêm hai ba lần nữa. Bình vẫn dửng dưng như không quen
biết, không nhìn không hỏi. Rồi hắn bị thương, chị Nga vào bệnh viện
thăm, hắn vùng dậy la hét, xua đuổi làm vết thương đã băng bó lại bung
máu ra. Lần sau chị Nga vào, người ta cản đường lại sợ làm rộn bệnh nhân.
Ở nhà thương ra Bình sứt được làm thường vụ đại đội ở lại căn cứ. Tôi vẫn
đi đi về về, hết chuyện này đến chuyện kia. Hôm qua về ném súng vào kho,
lãnh giấy phép đi ngủ ngoài, đêm Việt Cộng công đồn, Bình chết một mình
trước pháo đài, thân thể nát bét, chân tay đứt ra vung vãi trộn với những tay
chân khác. Năm thằng tìm được sáu cánh tay. Buổi sáng tôi vào nhặt nhạnh
thu góp, xếp vào quan tài. Chị Nga nghe tin chạy đến điên dại la gọi. Tôi
đứng giữ lấy nắp áo quan tài không cho chị lật ra. Không còn gì hết. Con
vật nguy hiểm chui lên từ một lỗ nẻ nào đó đã chết. Nhân loại bớt một kẻ
thù. Thằng Bình sứt đã rụng về cội, đã bình yên trên bốn viên đá xi măng,
dưới lá cờ khổ nhỏ, ướt sũng. Bình sứt đã chết vì nước như ngày nào. Ba
năm rồi Bình ơi. Mẹ mày đã nằm xuống giữa lòng cồn bãi đó với cha mày.
Thằng Ý, thằng Vân, thằng Tân đã ở đó, tất cả êm đềm. Thôi quên hết đi
mày, quên đi cái trần gian khốn nạn này. Chết là hết. Tôi bụm tay vuốt nước
mưa trên mặt, đi vòng quanh quan tài rồi trở lại quán. Đám đông đã tản mác
dần. Chị Nga ngồi bất động, hai tay ôm lấy trụ đá, nước mưa đổ thành dòng