trong vùng, nghĩ rằng có lẽ ông quen người này, tôi đánh bạo nói với ông ta:
“Thưa ông, ông có quen bà… các bà chủ lâu đài De Guermantes không ạ”,
sung sướng vì khi thốt lên cái tên ấy, mình như có được một thứ quyền lực
đối với nó, duy nhất do việc kéo nó ra khỏi giấc mơ của mình và cho nó một
sự tồn tại bằng âm thanh và khách quan.
Nhưng khi nghe cái tên De Guermantes, tôi thấy cắm vào chính giữa
cặp mắt xanh lơ của ông bạn một khía nhỏ màu nâu như thể mắt vừa bị một
mũi nhọn vô hình xuyên thấu, trong lúc phần còn lại của đồng tử phản ứng
bằng cách tiết ra những đợt sóng thiên thanh. Quầng mí mắt ông thâm lại,
cụp xuống. Còn miệng ông, hằn một nếp chua cay, trấn tĩnh nhanh hơn và
cười mỉm, trong khi ánh nhìn vẫn đau đớn, như ánh nhìn của một người tuẫn
nạn cao cả thân hình lởm chởm những mũi tên: “Không, tôi không quen họ”
ông ta nói, nhưng với một thông tin đơn giản đến thế, một câu trả lời ít gây
kinh ngạc đến thế, thay vì dùng giọng điệu thông thường và tự nhiên vốn
phù hợp, thì khi thốt nó ra ông lại nhấn mạnh các từ, nghiêng mình, cúi đầu
chào, với thái độ riết ráo, mà để được thiên hạ tin, người ta thường đưa vào
một điều khẳng định khó có thực – tựa như cái việc ông không quen gia đình
Guermantes chỉ có thể là kết quả của một ngẫu nhiên dị thường – đồng thời
với cả vẻ khoa đại của một kẻ, do không thể ỉm đi một tình thế nặng nề khó
chịu đối với mình, muốn thà công bố nó ra để khiến người khác nghĩ rằng
điều mình thú nhận chẳng hề gây cho mình một bối rối nào, mà dễ dàng,
thoải mái, tự phát, khiến họ nghĩ rằng bản thân tình thế – việc không có
quan hệ với gia đình Guermantes – rất có thể mình không phải chịu mà là
mình muốn thế, do một truyền thống gia đình nào đó, nguyên tắc đạo đức
hoặc điều thế nguyện thần bí cấm đoán rõ rành việc giao du với gia đình
Guermantes. “Không,” ông ta nói tiếp, dùng lời lẽ để giải thích giọng điệu
của chính mình, “không, tôi không quen biết họ, tôi chưa bao giờ muốn thế,
tôi luôn quan tâm bảo toàn tính độc lập trọn vẹn của mình; thực ra tôi là một
đầu óc jacobin, cậu biết thế mà. Rất nhiều người đã tới trợ giúp, họ bảo tôi
rằng tôi không đến Guermantes là sai, rằng tôi khiến cho mình có vẻ một kẻ
thô lỗ, một con gấu già. Nhưng đó là một tiếng tăm chẳng khiến tôi hoảng
sợ, nó đúng quá mà! Thực ra, trên đời tôi chỉ còn yêu thích vài tòa giáo