Và dĩ nhiên điều này không có nghĩa là ông Legrandin không chân
thành khi ông kịch liệt la lối chống những kẻ chuộng thời thượng. Ông
không thể biết, ít ra là tự mình biết, rằng mình chuộng thời thượng, bởi
chúng ta bao giờ cũng chỉ am hiểu đam mê của kẻ khác, còn những gì chúng
ta biết được về đam mê của ta, thì ta chỉ có thể biết từ kẻ khác mà thôi.
Những đam mê ấy chỉ tác động đến chúng ta theo cách thứ hai, qua trí tưởng
tượng nó thay thế các động cơ thứ nhất bằng những động cơ chuyển tiếp vốn
hợp lễ hơn. Không bao giờ thói thời thượng của Legrandin lại khuyên ông ta
năng đến thăm một Công tước phu nhân. Nó giao cho trí tưởng tượng của
Legrandin làm cho ông ta thấy bà Công tước ấy như được điểm tô mọi
duyên sắc. Legrandin nhích lại gần bà Công tước, xem như mình nhượng bộ
sức hấp dẫn của trí tuệ và đức hạnh mà những kẻ thời thượng ô trọc không
hay biết. Chỉ người khác mới biết ông ta là một trong số những kẻ ấy; vì họ
không có khả năng hiểu công việc trung gian của trí tưởng tượng nơi ông,
nên họ nhìn thấy, cập kề đối mặt nhau, hoạt động thời thượng của Legrandin
và nguyên nhân tối sơ của nó.
Giờ đây, ở nhà, mọi người không còn một ảo tưởng nào nữa về ông
Legrandin, và sự giao thiệp với ông thưa thớt đi rất nhiều. Mẹ vô cùng thích
thú mỗi lần bắt được quả tang Legrandin phạm cái tội mà ông không thú
nhận, mà ông tiếp tục gọi là tội bất khả xá miễn, thói thời thượng. Còn cha
tôi thì khó lòng xem xét những sự khinh thị của Legrandin với thái độ dửng
dưng và vui vẻ đến thế; và có một năm khi mọi người nghĩ đến chuyện cho
tôi đi nghỉ dài ngày ở Balbec cùng bà tôi, ông bảo: “Nhất định tôi phải báo
với Legrandin là mọi người sẽ đến Balbec, để xem ông ta có đề nghị giới
thiệu mọi người với chị ông ta hay không. Chắc hẳn ông ta không nhớ là đã
bảo chúng ta rằng chị ông ta ở cách đó hai cây số.” Bà tôi, người thấy rằng
đi tắm biển là phải ở ngoài bãi hít thở vị muối từ sáng đến chiều tối và
không nên quen biết ai hết, bởi những cuộc thăm hỏi, những chuyến dạo
chơi là chừng ấy phần bị lấy bớt của không khí biển, thì ngược lại yêu cầu
dừng nói về dự định của chúng tôi với Legrandin, vì đã cảm thấy chị ông ta,
bà De Cambremer, đổ bộ đến khách sạn vào lúc chúng tôi sắp sửa đi câu và
buộc chúng tôi phải nhốt mình trong nhà để tiếp bà ta. Nhưng mẹ cười