những sợ hãi của bà, vì riêng mẹ nghĩ rằng nguy cơ chẳng đáng lo đến thế,
rằng Legrandin có lẽ chẳng vội vã giới thiệu chúng tôi với chị ông ta đến
thế. Vậy mà, mọi người chẳng cần nói với ông ta về Balbec, chính ông ta,
Legrandin, vì không ngờ chúng tôi lại có ý định đi về phía đó, nên tự chui
vào bẫy trong một buổi tối khi chúng tôi gặp ông bên bờ sông Vivonne.
“Tối nay trong mây có những màu tím và lam tuyệt đẹp phải không,
ông bạn,” ông ta nói với cha tôi, “đặc biệt là một màu lam thuộc loài hoa
hơn thuộc về không trung, một màu lam của hoa cúc bạc, nó gây ngạc nhiên
trên bầu trời. Còn áng mây hồng nho nhỏ kia chẳng phải cũng có sắc màu
của hoa, màu của cẩm chướng hay tử dương hoa đó sao? Giờ chỉ còn ở biển
Manche, giữa Normandie và Bretagne, là tôi có thể tiến hành những quan sát
phong phú hơn về cái thứ giống như giới thực vật trong khí quyển. Tại đó
gần Balbec, gần những chốn thật là hoang dã, có một vịnh nhỏ êm đềm rất
dễ thương nơi mà buổi tịch dương miền Auge, buổi tịch dương đỏ và vàng
mà còn lâu tôi mới coi rẻ, ở nơi khác, thì nó không đặc sắc nó tầm thường
vô vị; nhưng trong bầu không khí ẩm và êm dịu ấy lại nở ra vào chiều tối
trong vài khoảnh khắc những bó hoa thần tiên, hồng và lam, không gì sánh
nổi và thường phải mấy giờ đồng hồ mới úa tàn. Một số khác lại rơi rụng
ngay, và bấy giờ còn tuyệt vời hơn khi ngắm toàn bộ nền trời rải rắc vô số
cánh hoa tan tác màu hồng hoặc ánh vàng. Ở cái vịnh, gọi là vịnh bạch ngọc
này, những bãi cát vàng dường như còn dịu hiền hơn nữa để bị trói buộc như
những nàng Andromède
tóc vàng bị trói buộc vào những núi đá ghê gớm
của các bờ biển lân cận, vào cái miền duyên hải tang tóc, nổi tiếng vì bao vụ
đắm tàu, nơi mà mùa đông nào cũng có bao nhiêu con thuyền tiêu vong vì
mối hiểm nguy của biển. Balbec! nền cốt địa chất cổ xưa nhất của đất đai
chúng ta, quả thật là Ar-mor, là Biển, chốn tận cùng trái đất, cái miền bị
nguyền rủa mà Anatole France – một con người có tài mê hoặc mà anh bạn
nhỏ của chúng ta nên đọc – đã miêu tả thật hay, dưới những màn sương mù
bất tuyệt, như xứ sở thực sự của những người Cimmérien, trong Odyssée.
Nhất là Balbec, nơi các khách sạn đã xây dựng, chồng lên nền đất cổ xưa và
diễm lệ mà chúng chẳng làm biến chất, thật tuyệt vời khi chỉ vài bước chân
là được du ngoạn tại những miền nguyên sơ và đẹp đến thế!”