thế; “rất nhiều sự vật và rất ít con người. Nhưng bản thân sự vật tại đó
dường như lại là những con người, những con người hiếm có, với bản chất
tế nhị và có lẽ bị cuộc đời làm cho thất vọng. Đôi khi đấy là một lâu đài mà
bạn gặp trên bờ dốc, ven con đường nơi nó đã dừng bước để đối chiếu nỗi
sầu của mình với buổi tối hãy còn đượm hồng khi trăng vàng đang lên và
những con tàu rẽ mặt nước lung linh nhiều sắc màu trở về bến, đang kéo cờ
hiệu lên đỉnh cột buồm và giương cao màu cờ của lâu đài; đôi khi đó là một
ngôi nhà đơn sơ cô độc, khá xấu xí, vẻ rụt rè nhưng lãng mạn, che giấu khỏi
mọi con mắt một bí mật bất diệt nào đó của hạnh phúc và vỡ mộng. Cái xứ
sở không thực,” ông ta nói thêm với một sự tinh tế quỷ quyệt, “cái xứ sở
thuần túy hư cấu ấy là một cuốn sách có hại đối với một đứa trẻ, và dĩ nhiên
tôi sẽ không chọn và không khuyên đọc nó, đối với anh bạn nhỏ của tôi vốn
đa sầu rồi, đối với trái tim anh bạn mà thiên hướng đã định sẵn. Không khí
tâm tình yêu đương và tiếc nuối vô bổ có thể thích hợp với lão già tỉnh ngộ
là tôi đây, song bao giờ cũng độc hại đối với một tính khí chưa được đào
luyện. Hãy tin tôi đi,” ông ta ráo riết nói tiếp, “nước trong vịnh ấy, đã thuộc
Bretagne nửa phần, có thể có một tác dụng giảm đau, vả chăng còn đáng
ngờ, cho một trái tim không còn vẹn nguyên như tim tôi, cho một trái tim
mà sự tổn thương không bù đắp được nữa. Chất nước này là chống-chỉ-định
ở lứa tuổi cậu, cậu bé ạ. Chúc một đêm tốt lành, các bạn láng giềng”, ông ta
vừa nói thêm vừa rời chúng tôi với thái độ đột ngột mơ hồ vốn là thói quen
của ông ta, và ngoảnh lại phía chúng tôi với một ngón tay giơ lên kiểu bác
sĩ, ông ta tóm tắt sự chẩn đoán: “Không đến Balbec trước tuổi năm mươi và
điều này còn tùy thuộc vào tình trạng của tim nữa đấy”, ông ta lớn tiếng bảo
chúng tôi.
Cha tôi lại nói về chuyện này với ông ta trong những cuộc gặp sau, tra
khảo ông ta bằng những câu lục vấn, vô ích thôi: giống như gã lừa đảo uyên
bác, để ngụy tạo những tấm giấy da mang nhiều lớp chữ, vận dụng một công
lao và một kiến thức mà giá như chỉ một phần trăm những điều ấy cũng đủ
đảm bảo cho gã một địa vị nhiều lợi lộc hơn, mà lại danh giá, ông
Legrandin, nếu như chúng tôi cứ nói riết, cuối cùng khéo sẽ kiến lập cả một
môn đạo đức học phong cảnh và một địa lý học thiên thể của miền