“A! thế ông có quen biết ai ở Balbec hay không?” cha tôi nói. “Vừa vặn
thằng bé này phải đến ở đó hai tháng với bà nó và có lẽ với nhà tôi nữa.”
Legrandin bị câu hỏi này tóm bất thình lình đúng lúc mắt đang đăm
đăm vào cha tôi, nên không thể nhìn ra chỗ khác, nhưng bằng cách vừa mỉm
cười buồn bã vừa dán mắt với cường độ mạnh lên từng giây một vào mắt
người đối thoại, với một vẻ thân tình và ngay thực và không sợ nhìn thẳng
vào mặt người này, ông ta dường như đã đi xuyên qua gương mặt ấy cứ như
thể nó trở thành trong suốt, và lúc này đây đang nhìn thấy đằng sau nó rất xa
một áng mây sắc màu rực rỡ nó tạo cho ông ta một chứng cứ vắng mặt về
tinh thần và cho phép ông xác định rằng vào lúc người ta hỏi ông liệu có
quen biết ai ở Balbec hay không, thì ông đang nghĩ đến chuyện khác và đã
không nghe thấy câu hỏi. Thường thường những ánh mắt như thế khiến
người đối thoại bảo: “Bạn đang nghĩ đến chuyện gì vậy?” Nhưng cha tôi tò
mò, bực tức và tàn nhẫn, lại nói tiếp:
“Thế ông có bạn bè ở mạn ấy hay không, mà ông biết rõ Balbec đến
thế?”
Trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, ánh mắt tươi cười của
Legrandin đạt tới cực điểm của trìu mến, của mơ hồ, của chân thành và lơ
đãng, nhưng, chắc nghĩ rằng đành phải trả lời mà thôi, ông bảo chúng tôi:
“Tôi có bạn bè khắp chốn, ở nơi nào có những đội ngũ cây cối bị
thương tích, nhưng không chịu thua, đã xích lại gần nhau để cùng cầu khẩn
với sự ương ngạnh thống thiết một bầu trời khắc nghiệt chẳng thương xót
chúng.”
“Không phải tôi định nói chuyện ấy,” cha tôi ngắt lời, cũng ương ngạnh
như cây cối và cũng nhẫn tâm như bầu trời. “Tôi hỏi là trong trường hợp
nhỡ xảy ra bất cứ điều gì với nhạc mẫu tôi và nhỡ bà cần cảm thấy ở nơi ấy
mình không lâm vào chốn heo hút, thì liệu ông có quen biết mọi người ở đó
hay không?”
“Ở đó cũng như ở khắp chốn, tôi quen biết tất cả mọi người và tôi
chẳng quen biết ai hết,” Legrandin trả lời, ông ta chẳng đầu hàng nhanh đến