ngăn trở thiên hướng nghệ thuật của bọn trẻ, cả Vinteuil hình như cũng thế.
Và rồi cả ông ta nữa ông ta cũng chơi nhạc cùng bạn của con gái. A! Gớm
chưa, trong cái nhà ấy họ chơi nhạc khiếp thật. Nhưng các vị cười cái gì
chứ; mà những người ấy họ chơi nhạc quá nhiều đấy. Hôm nọ tôi gặp ông
lão Vinteuil ở gần nghĩa trang. Ông ấy đứng không vững.”
Với những ai giống như chúng tôi nhìn thấy ông Vinteuil vào thời kỳ ấy
tránh mặt những người quen biết, ngoảnh đi khi thấy họ, mới vài tháng đã
già sọm, đắm mình trong nỗi đau buồn, trở thành bất lực chẳng thể thực hiện
bất kỳ cố gắng nào mà mục tiêu trực tiếp không phải là hạnh phúc của con
gái mình, nhiều hôm ở trước mộ vợ suốt ngày – thì khó mà không hiểu rằng
ông đang chết dần vì buồn khổ, và khó mà cho rằng ông không biết những
điều tiếng đang lan truyền. Ông biết những điều tiếng ấy, thậm chí có lẽ ông
tin. Có lẽ không người nào, dù đạo cao đức trọng đến mấy, mà sự phức tạp
của hoàn cảnh lại không dẫn đến chỗ một ngày nào đó phải sống trong tình
trạng thân quen với tật xấu bị người ấy lên án rõ ràng nhất – vả chăng người
ấy không hoàn toàn nhận ra tật xấu này dưới lớp ngụy trang của những sự
kiện đặc biệt mà nó khoác vào để tiếp xúc với người ấy và làm người ấy đau
khổ: những lời lẽ kỳ quặc, thái độ khó hiểu, một tối nào đó, của ai đấy mà ở
nơi khác người ấy có bao nhiêu là lý do để yêu mến. Nhưng một người như
ông Vinteuil hẳn phải đau đớn hơn một người khác rất nhiều khi cam chịu
một trong những tình cảnh mà người ta lầm tưởng là điều độc hữu của cánh
nghệ sĩ lưu đãng: những tình cảnh này xảy ra mỗi khi tật xấu cần dành sẵn vị
trí và sự an toàn thiết yếu cho nó, một tật xấu mà chính tạo hóa làm nảy nở ở
một đứa trẻ, đôi khi chỉ bằng cách hòa trộn các tính năng của cha và mẹ nó,
giống như màu mắt của nó. Nhưng những gì có lẽ ông Vinteuil biết được về
phẩm hạnh con gái mình, chẳng khiến cho sự sùng bái của ông đối với con
suy giảm. Các sự thực không thâm nhập cái thế giới nơi niềm tin của ta cư
ngụ, chúng đã không làm những niềm tin ấy nảy sinh, chúng không phá hủy
những niềm tin ấy; chúng có thể bắt niềm tin chịu những đính chính thường
xuyên nhất mà chẳng khiến niềm tin suy yếu, và một loạt tai họa hay bệnh
tật tiếp nối triền miên trong một gia đình, sẽ chẳng khiến gia đình ấy nghi
ngờ lòng lành nơi Chúa của họ hay nghi ngờ tài cán ông thầy thuốc của họ.