Nhưng khi ông Vinteuil nghĩ đến con gái và đến bản thân theo quan điểm
của thế gian, theo quan điểm về tiếng tăm của cha con ông, khi ông tìm cách
định vị cho mình và con gái ở thứ bậc của hai cha con trong niềm quý trọng
của mọi người, thì ông lại có sự phán xét về phương diện xã hội hệt như
người dân Combrey thù nghịch với ông nhất, ông thấy mình cùng con gái ở
thấp nhất dưới đáy, và từ ít lâu nay cung cách của ông đã tiếp nhận từ chốn
ấy cái thái độ nhún nhường, cái tự kính trọng đối với những kẻ đứng trên
ông và được ông từ bên dưới nhìn lên (dù cho đến lúc ấy họ thấp hơn ông rất
nhiều), cái khuynh hướng tìm cách leo trở lại cho tới được chỗ họ, nó là một
kết quả gần như máy móc của mọi tình trạng thất thế. Một hôm chúng tôi
đang đi cùng Swann trong một đường phố Combray, thì ông Vinteuil vừa
bước tới từ một con phố khác, và đối diện chúng tôi quá đột ngột thành thử
không kịp tránh chúng tôi; còn Swann với lòng bác ái ngạo mạn của con
người xã giao, giữa tình trạng tan rã của mọi thiên kiến đạo đức nơi mình,
chỉ thấy ở cảnh ô nhục của người khác một lý do để thực hiện với người đó
một lòng khoan dung hào hiệp mà sự tỏ bày càng mơn trón niềm tự tôn của
kẻ ban phát nhiều hơn, vì cảm thấy nó quý báu hơn đối với kẻ nhận, Swann
đã trò chuyện lâu cùng ông Vinteuil, người cho đến bấy giờ Swann chẳng hề
hỏi han, và trước khi từ biệt chúng tôi đã hỏi ông Vinteuil liệu có một hôm
nào đó ông sẽ bảo con gái đến chơi nhạc ở Tansonville chăng. Đó là một lời
mời, cách đây hai năm, có lẽ làm ông Vinteuil tức giận, nhưng giờ đây, lại
khiến ông tràn đầy tình cảm biết ơn đến mức cho rằng những tình cảm ấy
buộc mình không được thất thố nhận lời. Ông thấy nhã ý của Swann đối với
con gái mình tự bản thân nó dường như là chỗ dựa thật vẻ vang và thật tuyệt
vời đến mức ông nghĩ có lẽ đừng sử dụng thì hay hơn, để có được niềm ngọt
ngào suông là duy trì nó.
“Con người mới cao nhã làm sao,” khi Swann đã rời đi ông bảo chúng
tôi, với thái độ sùng kính hoan hỉ giống như thái độ của những phụ nữ
trưởng giả xinh đẹp và tài trí nể sợ và mê mẩn một Công tước phu nhân, dù
bà ta xấu xí và ngu ngốc. “Con người mới cao nhã làm sao! Thật bất hạnh là
ông đã kết hôn một cách hoàn toàn không thỏa đáng!”