tối nấp trong rừng. Khi chuyến du hành của những giọt mưa dường như kết
thúc, vài giọt yếu ớt hơn, chậm chạp hơn, vẫn đang đến nữa. Nhưng chúng
tôi ra khỏi chỗ nấp, vì những giọt nước thích ở các tán lá, và mặt đất gần
như khô ráo rồi mà nhiều giọt còn la cà chơi đùa trên đường gân một chiếc
lá, rồi lơ lửng ở đầu lá, thoải mái, long lanh trước nắng, đột nhiên tuột mình
từ trên cành cao tít và rơi tõm xuống chúng tôi.
Nhiều khi chúng tôi cũng đến ẩn náu, lẫn lộn cùng các vị thánh và các
giáo trưởng bằng đá dưới cổng nhà thờ Thánh-André-Đồng-Ruộng. Sao mà
ngôi nhà thờ này mang đậm chất Pháp đến thế! Bên trên cửa ra vào, các vị
thánh, các nhà vua-hiệp sĩ cầm hoa bách hợp trong tay, những cảnh đám
cưới đám tang, được thể hiện như có lẽ được Françoise hình dung trong tâm
hồn mình. Nhà điêu khắc cũng thuật lại vài giai thoại liên quan đến Aristote
đến Virgile theo đúng cái cách mà Françoise ở nhà bếp sẵn lòng nói đến
thánh Louis như thể chính bác từng quen biết ngài, và thường thường là để
qua so sánh mà chê trách ông bà tôi không “công minh” bằng. Ta cảm thấy
những khái niệm về lịch sử thời xưa hay lịch sử Kitô giáo – những khái
niệm nổi bật vì sự sai lạc cũng như vì tính hiền lành chất phác – mà nghệ
nhân thời Trung cổ và người đàn bà nông dân Trung cổ (còn sống ở thế kỷ
XIX) có được, không phải là từ sách vở, mà từ một truyền thống vừa cổ xưa
lại vừa trực tiếp, liên tục, truyền khẩu, biến dạng, khó nhận ra và sống động.
Một nhân vật khác của Combray mà tôi cũng nhận ra, ở dạng tiềm năng và
được tiên tri, trong bức phù điều gô tích về Thánh-André-Đồng-Ruộng, đó
là anh chàng Théodore, nhân viên bán hàng ở hiệu Camus. Và chăng
Françoise thấy là phải dành cho “những người ốm yếu tội nghiệp”, cho “bà
chủ tội nghiệp” của bác, thành thử khi nâng đầu cô tôi trên chiếc gối, anh có
bộ dạng ngây thơ và nhiệt thành của những thiên thần nhỏ trong các hình
chạm nổi, tay cầm nến, ân cần sốt sắng, xung quanh Đức Mẹ đang ngất xỉu,
cứ như thể những gương mặt chạm khắc bằng đá, xam xám và trơ trụi, tựa
những khu rừng mùa đông, chỉ là một trạng thái thiu ngủ, một dự trữ, sẵn
sàng tươi nở trở lại trong đời sống thành vô số gương mặt dân gian, cung
kính và láu lỉnh như mặt Théodore, được tô đậm màu đỏ của trái táo chín.
Không còn áp vào đá như những thiên thần nhỏ kia, mà tách rời khỏi cổng