nhà thờ, với một vóc dáng rất người, đứng trên một chiếc dế như trên chiếc
đòn kê để chân khỏi đặt lên đất ẩm, một nữ thánh có đôi má đầy đặn, bầu
ngực rắn chắc làm căng phồng tấm vải choàng như chùm quả chín mọng
trong một chiếc bao sợi, có vầng trán hẹp, cái mũi ngắn và bướng bỉnh,
tròng mắt sâu, dáng dấp mạnh khỏe, thản nhiên vô tình và can đảm của các
nữ nông dân địa phương. Cái vẻ giuống người ấy ngầm đưa vào pho tượng
một nét dịu dàng mà tôi đã chẳng kiếm tìm ở tượng, nhiều lần được chứng
thực bởi một cô gái quê nào đó, đến trú mưa như chúng tôi, và sự hiện diện
của cô, tương tự sự hiện diện của lá cành loài cây mọc trên tường bên cạnh
lá cành được chạm khắc, như để cho phép người ta, nhờ đối chiếu với thiên
nhiên, mà đánh giá tính chân thực của tác phẩm nghệ thuật. Phía trước
chúng tôi, ở đằng xa, miền đất hứa hay miền đất bị nguyền rủa.
Roussainville, mà tôi chưa bao giờ vào bên trong các bức tường,
Roussainville, có lúc, khi mưa đã tạnh với chúng tôi, vẫn tiếp tục bị trừng
phạt như một thôn làng trong Kinh Thánh dưới bao mũi giáo của cơn dông
đang quất chéo xuống nhà cửa của cư dân, có khi đã được Đức Chúa Cha
tha thứ, cho tỏa xuống ngôi làng, như những tia sáng từ một bình bánh thánh
trên ban thờ, những nhánh vàng tua tủa dài ngắn không đều của vầng dương
đã xuất hiện trở lại.
Đôi khi thời tiết chuyển xấu hoàn toàn, phải quay về và giam mình
trong nhà. Đây đó xa xa trên miền quê mà bóng tối và khí ẩm làm cho giống
như mặt biển, những ngôi nhà chơ vơ, bám vào sườn một ngọn đồi chìm
trong nước và trong bóng đêm, lấp lánh như những con tàu nhỏ đã cuốn
buồm và im lìm ngoài khơi suốt đêm. Nhưng quan trọng gì mưa, quan trọng
gì dông gió! Mùa hè, thời tiết xấu chỉ là một khí sắc nhất thời, bề ngoài, của
thời tiết tốt ngầm-ẩn và cố định, khác hẳn với thời tiết tốt bất ổn và lưu
chuyển của mùa đông, và ngược lại, yên vị trên mặt đất nơi nó đã ngưng kết
thành lá cành dày khít nơi mưa có thể rỏ xuống mà chẳng phương hại đến
niềm vui bền bỉ bất biến, nó giương cao suốt mùa, cho đến tận những nẻo
đường làng, trên tường nhà tường vườn, những lá cờ lụa màu tím hay trắng.
Ngồi trong phòng khách nhỏ, vừa đọc sách vừa đợi giờ ăn tối, tôi nghe nước
nhỏ giọt từ những cây dẻ, nhưng tôi biết rằng mưa rào chỉ làm láng bóng