những chiếc lá và cây quyết ở lại đó, như chứng cứ của mùa hè, suốt đêm
mưa, để đảm bảo cho tính liên tục của thời tiết tốt; tôi biết rằng có mưa cũng
vô ích, ngày mai, bên trên hàng rào trắng của Tansonville, sẽ dập dờn uốn
lượn, vẫn nhiều như thế, những lá nhỏ hình trái tim; và tôi nhìn mà không
buồn bã cây bạch dương bên phố Perchamps đang van nài và cúi chào tuyệt
vọng trận mưa dông; tôi nghe mà không buồn bã phía cuối vườn những
tiếng rền cuối cùng của sấm đang ì ầm trong những khóm tử đinh hương.
Nếu trời xấu ngay từ buổi sáng, cha mẹ tôi từ bỏ việc dạo chơi và tôi
không ra khỏi nhà. Nhưng về sau tôi có thói quen đi một mình, những ngày
như thế, về phía Méséglise-la-Vineuse, vào cái mùa thu mà chúng tôi phải
đến Combray vì việc thừa kế cô Léonie tôi, bởi rốt cuộc bà đã qua đời, đem
lại chiến thắng cho những người bảo rằng chế độ kiêng cữ gây suy nhược
cuối cùng sẽ giết bà, đồng thời cũng đắc thắng chẳng kém là số người luôn
khẳng định rằng bà đau ốm vì một căn bệnh thuộc thể tạng chứ không tưởng
tượng, và những kẻ hoài nghi sẽ buộc phải thừa nhận tính hiển nhiên của căn
bệnh này khi bà tử vong vì nó; và cái chết của bà chỉ gây nỗi đau lớn cho
một con người duy nhất, nhưng với người ấy, đó là nỗi đau man dại.
Trong mười lăm ngày đau ốm cuối cùng của cô tôi, Françoise không rời
bà một lúc nào, không cởi y phục, không để cho ai chăm sóc bà một việc gì,
và chỉ rời thân xác bà khi thân xác ấy đã được chôn cất. Khi ấy chúng tôi
mới hiểu ra rằng thứ sợ hãi mà Françoise đã nếm trải vì những lời lẽ tai ác,
những nghi ngờ, những giận dữ của cô tôi đã phát triển ở bác một tình cảm
mà chúng tôi tưởng là căm ghét song đó lại là niềm tôn sùng và tình yêu. Bà
chủ đích thực của bác, với những quyết định không thể lường trước, với
những mưu mẹo khó phá hỏng, với tấm lòng tốt dễ bị nao núng, nữ chúa của
bác, vị đế vương bí ẩn và quyền uy vô hạn của bác không còn nữa. Bên cạnh
bà, chúng tôi thật chẳng đáng kể gì. Đã xa rồi cái thời chúng tôi bắt đầu đến
ở Combray vào các kỳ nghỉ, khi đó trước mắt Françoise chúng tôi nhiều uy
tín ngang với cô tôi. Mùa thu này cha mẹ tôi hết sức bận rộn vì những thủ
tục phải hoàn tất, những cuộc trao đổi với các công chứng viên và các tá
điền, nên chẳng có mấy lúc rảnh rỗi để ra ngoài vả chăng thời tiết cũng gây