ở tôi không còn giới hạn. Lại cũng vì – như thường xảy ra trong những
khoảnh khắc mơ màng giữa thiên nhiên khi hoạt động của thói quen đình lại,
khi các khái niệm trừu tượng của ta về sự vật bị gặt sang một bên, chúng ta
tin bằng một niềm tin sâu xa, vào tính độc đáo, và sự sống cá thể của nơi
chốn ta đang ở – cô gái qua đường mà ham muốn nơi tôi gợi lên dường như
không phải là một mẫu nào đó của kiểu loại chung: đàn bà, mà là một sản
phẩm tất yếu và tự nhiên của mảnh đất này. Bởi vào thời kỳ ấy tất cả những
gì không phải tôi, đất và người, tôi cảm thấy như quý giá hơn, quan trọng
hơn, được phú một sự sống thực hơn so với những gì người trưởng thành
cảm thấy. Và đất với người, tôi chẳng tách biệt. Tôi khát khao một thôn nữ
của Méséglise hay của Roussainville, một nữ ngư dân của Balbec, cũng như
tôi khát khao Méséglise và Balbec. Lạc thú các nàng có thể đem lại cho tôi
chắc sẽ bớt thật đối với tôi, chắc tôi sẽ không còn tin ở lạc thú ấy, nếu như
tôi tùy ý sửa đổi các điều kiện của nó. Giả sử quen biết tại Paris một nữ ngư
dân Balbec hay một thôn nữ Méséglise thì cũng tựa như nhận những vỏ sò
vỏ ốc mà mình không nhìn thấy trên bãi biển, nhận một cây dương xỉ mà
mình không tìm thấy trong rừng, cũng tựa như trừ đi ở lạc thú người phụ nữ
đem lại cho mình tất cả những lạc thú mà trí tưởng tượng của mình đã bao
bọc nàng vào chính giữa. Nhưng lang thang như vậy trong các cánh rừng
Roussainville mà chẳng có một thôn nữ để ôm hôn, là không được biết khó
báu ẩn giấu, vẻ đẹp sâu xa của những khu rừng ấy. Cô gái mà tôi chỉ nhìn
thấy với nhữung lá cùng cành, bản thân cô đối với tôi giuống như một thảo
mộc bản địa chỉ thuộc một loài cao hơn cái loài khác và có cấu trúc cho
phép tiếp cận hương vị sâu xa của địa phương, sát gần hơn các loài kia. Tôi
càng có thể tin chuyền này dễ dàng hơn (và những vuốt ve qua đó cô sẽ
khiến tôi đi tới chỗ tin như vậy, chắc cũng thuộc một loại đặc biệt, lạc thú
của những vuốt ve này có lẽ tôi không thể nếm trải từ một người khác không
phải cô), bởi rất lâu nữa tôi vẫn còn ở độ tuổi mà người ta còn chưa trừu
xuất lạc thú này ra khỏi sự chiếm hữu những phụ nữ khác nhau đã cùng ta
nếm trải nó, chưa quy giản nó thành một ý niệm khái quát khiến từ đó ta coi
họ như những công cụ có thể hoán đổi lẫn nhau để tạo nên một lạc thú bao
giờ cũng y hệt. Thậm chí lạc thú ấy cũng không tồn tại, biệt lập, tách rời và