được biểu minh trong tâm trí, như là mục đích ta theo đuổi khi tiếp cận một
phụ nữ, như là nguyên nhân của niềm xao xuyến tiên quyết mà ta cảm thấy.
Ta chỉ hơi nghĩ đến nó như một lạc thú mà ta sẽ có; đúng hơn, ta gọi nó là
sức mê hoặc của người phụ nữ; bởi ta không nghĩ đến bản thân, ta chỉ nghĩ
đến việc ra khỏi bản thân. Được chờ đợi một cách mơ hồ, ẩn giấu và tự tại,
vào khoảnh khắc mỹ mãn, nó chỉ đưa tới cực điểm những lạc thú khác mà
ánh mắt tình tứ, mà những nụ hôn của người phụ nữ đang ở bên ta đem lại
cho ta, thành thử với bản thân ta nó xuất hiện trước hết như một kiểu nhiệt
thành tri ân đối với lòng tốt của bạn tình và đối với niềm ưu ái đáng cảm
động nàng dành cho ta và ta đo bằng ân huệ, bằng hạnh phúc mà nàng tặng
ta hậu hĩnh.
Than ôi, thật hoài công khi tôi nài xin tòa vọng lâu của Roussainville,
khi tôi khẩn cầu nó làm cho một người con gái nào đấy của thôn làng đến
bên mình,như khẩn cầu một người bạn tâm sự duy nhất về những ham muốn
đầu tiên của mình, khi từ trên cao ngôi nhà Combray, trong căn phòng nhỏ
đượm mùi hoa diên vĩ, tôi chỉ nhìn thấy có tòa tháp của nó giữa những
khung cửa sổ hé mở, trong khi tôi lả đi, với những do dự hào hùng của
người du hành sắp thực hiện một cuộc thám hiểm hoặc của kẻ tuyệt vọng
sắp quyên sinh, tôi khai thông trong bản thân một nẻo đường lạ chưa từng
biết mà tôi cho là có thể nguy hiểm chết người, cho đến lúc một vệt tự nhiên
giống như vệt bò của một con ốc vương vào những chiếc lá phúc bồn tử dại
rủ sát xuống tôi. Giờ đây tôi hoài công van xin nó. Tôi hoài công giữ khoảng
không gian trong tầm mắt, vận dụng những ánh nhìn hòng thu hút từ nó ra
một phụ nữ. Tôi có thể đi đến tận cổng nhà thờ Thánh-André-Đồng-Ruộng;
ở đấy chẳng bao giờ có cô thôn nữ mà chắc thế nào tôi cũng gặp nếu như tôi
đi cùng ông tôi và không thể bắt chuyện với cô. Tôi đăm đăm nhìn mãi một
thân cây đằng xa, từ sau thân cây ấy cô sắp xuất hiện và đến với tôi; chân
trời được soi dõi vẫn hoang vắng, đêm đang xuống, tôi dồn tâm trí chăm chú
một cách vô vọng vào miền đất cằn cỗi này, vào mảnh đất kiệt quệ này, như
để hút lấy những tạo vật chúng có thể tàng trữ; và chẳng phải với niềm hoan
hỉ nữa, mà là với nỗi điên giận, tôi vụt vào cây cối rừng Roussainville giữa
những cây cối ấy chẳng có sinh vật nào xuất hiện cứ như thể chúng là cây vẽ