này có những dữ kiệm chính xác hơn những dữ kiện mà các nhà trùng tu
thường có: một số hình ảnh được ký ức tôi lưu giữ, có lẽ là những hình ảnh
cuối cùng hiện còn tồn tại và sắp bị tiêu hủy, của Combray thời tôi còn thơ
ấy; và bởi chính Combray xưa cũ ấy đã ghi những hình ảnh này trong tôi
trước khi biến mất, những hình ảnh cảm động – nếu có thể so sánh một bức
chân dung tầm thường với những hình tượng vẻ vang mà bà tôi thích tặng
tôi các phiên bản – giống như những tranh khắc cổ về Bữa ăn ly biệt hay bức
họa của Gentile Bellini, qua đó ta thấy kiệt tác của Da Vinci và cổng chính
giáo đường Saint-Marc ở một trạng thái hiện nay không còn nữa.
Trên khố Oiseau, chúng tôi đi qua trước lữ quán lâu đời Oiseau flesché,
vào thế kỷ XVII thỉnh thoảng xe ngựa của các Công tước phu nhân De
Montpensier, De Guermantes và De Montmorency vào sân lớn các lữ quán,
khi các bà phải đến Combray vì việc tranh tụng nào đó với các tá điền, vì
một vấn đề lễ nghi. Chúng tôi ra đến đường dạo chơi công cộng, giữa những
hàng cây bên đường hiện lên tháp chuông nhà thờ Saint-Hilaire. Và tôi
những muốn có thể ngồi xuống đó rồi ở lại suốt ngày vừa đọc sách vừa nghe
chuông; vì trời thật đẹp và thật yên tĩnh đến mức khi chuông điểm giờ, cứ
như thể nó không phá vỡ trạng thái binh lặng của ngày mà lại cất đi giùm
những gì trạng thái ấy chứa đựng, còn tháp chuông với sự chính xác uể oải
và chu đáo của một người chẳng có việc gì khác mà làm, chỉ vừa mới nén
ép, đúng lúc cần, sự sung mãn của thinh lặng, để chắt ra và cho rơi xuống
vài giọt vàng mà cái nóng đã gom nhặt trong đó một cách tự nhiên và thong
thả.
Sức hấp dẫn lớn nhất của phía Guermantes, đó là hầu như lúc nào ta
cũng có dòng sông Vivonne chảy bên cạnh mình. Chúng tôi đi ngang qua
dòng sông lần thứ nhất, mười phút sau khi rời khỏi nhà, trên cây cầu nhỏ gọi
là Cầu Cũ. Ngay sau hôm chúng tôi về, vào ngày lễ Phục Sinh, sau khi nghe
thuyết giáo và nếu trời đẹp, tôi chạy đến tận cầu để ngắm nhìn – trong cảnh
lộn xộn của một buổi sáng ngày đại lễ nơi một số thiết bị sang trọng khiến
những đồ gia dụng còn vương vãi càng có vẻ nhớp nhúa hơn – dòng sông đã
khoác tấm áo thiên thanh dạo chơi giữa những miền đất hãy còn trần trụi và