giây được giải phóng khỏi sự ấn định của thời gian”, một chút thời gian “ở
trạng thái thuần khiết”. Chàng phát hiện tầm quan trọng của bút pháp, của ẩn
dụ, và vị trí cốt yếu của trải nghiệm sống, trong văn chương. Rồi chàng vào
phòng khách, gặp những người quen biết từ lâu, và nhận thấy tuổi tác đã làm
họ già nua, biến dạng đến mức tưởng như đó là những nhân vật giả trang.
Rất nhiều người đã thay đổi địa vị xã hội: nàng Berma lẫy lừng giờ đây bị
tất cả bỏ rơi; Odette, góa phụ Swann, nay thành phu nhân De Forcheville,
ngoài ra còn là tình nhân của Công tước De Guermantes; vị trí của nữ Công
tước De Guermantes giảm sút, NKC phát hiện bà giả dối và hay thay đổi ý
kiến. Gilberte gặp lại NKC, giới thiệu với chàng con gái mình, tiểu thư De
Saint-Loup, con người hội tụ hai phía – phía Guermantes và phía Méséglise
– cô thiếu nữ mười sáu đẹp đẽ tươi tắn, đầy hy vọng, giống như tuổi trẻ của
chàng. Giờ đây thiên hướng văn chương đã rõ, chàng sẵn sàng từ trải
nghiệm của bản thân viết một cuốn sách. Thể hiện thực tại nội tâm, phần
tinh túy vượt thoát khỏi thời gian của cái tôi. Và với chàng con người ốm
yếu, thời gian còn là một sự khích lệ hãy bắt đầu xây dựng không chậm trễ
tác phẩm nghệ thuật, phương tiện duy nhất giúp tìm thấy lại thời gian đã
mất (le temps perdu) – thời gian thuộc một quá khứ xa xôi cũng như thời
gian bị hoài phí, sử dụng vào những điều hão huyền vô bổ.
• • •
Vinh quang đến với Proust khi ông còn sống – giải Goncourt năm 1919,
huân chương Bắc đẩu năm 1920 – và vị trí hàng đầu trong văn chương sớm
được thừa nhận. Nhưng từ xưa đến nay, tại nước Pháp cũng như trên thế
giới, chưa bao giờ tiểu thuyết của Proust có đông đảo người đọc.
Trở ngại đầu tiên là dung lượng tác phẩm. Anatole France
từng bảo
“Đời quá ngắn mà Proust lại quá dài” (ấy là nhà văn đàn anh đã sống rất thọ,
khi nói câu trên ông xấp xỉ tám mươi tuổi). Trong mấy ngàn trang sách còn
đan cài biết bao nhiêu luận bàn, quy chiếu thiên hình vạn trạng với huyền