thói quen đời thường, ông đã rũ bỏ được (mặc dù chính cái cảm giác ấy xưa
kia đã hướng ông vào con đưòng tiến thân trong xã hội thượng lưu, nơi ông
đã phung phí những năng khiếu trí tuệ của mình vào những khoái thú phù
phiếm và sử dụng kiến thức uyên bác về nghệ thuật để cố vấn cho các bà các
cô trong giới thượng lưu trong việc mua tranh và bài trí nội thất các khách
sạn của họ), và cảm giác đó khiến ông muốn chói sáng trong mắt một cô gái
chưa quen mà ông đã đem lòng yêu, bằng sự thanh lịch mà chỉ riêng cái tên
Swann thì không đủ hàm ý trọn vẹn. Ông đặc biệt muốn thế nếu cô gái chưa
quen đó xuất thân nghèo hèn. Cũng như một người thông minh không sợ tỏ
ra ngu đần trước một người thông minh khác, một người thanh lịch không
ngán nỗi một đại lãnh chúa nhắm mắt trước nét thanh lịch của mình, mà chỉ
sợ một gã nhà quê không đánh giá được phẩm chất ấy. Ba phần tư những “trí
tuệ phí” và những lời nói dối vì sĩ diện hão mà từ khi thế giới này tồn tại,
người ta hào phóng ban phát chỉ đế tự làm mình kém cỏi đi, đều là dành cho
kẻ dưới. Và Swann, vốn giản dị và xuề xòa với một nữ Công tước, lại run
lên vì sợ bị coi khinh, đâm ra điệu đàng khi đối mặt với một cô hầu phòng.
Ông không giống bao người khác, đám này vì lười nhác hoặc vì ý thức
cam chịu về nghĩa vụ (do địa vị xã hội cao sang tạo nên) phải tiếp tục neo
chặt vào một bến bờ nào đó, ngoảnh mặt với những thú vui do đời sống thực
tế mang đến cho họ bên ngoài vị thế ở chốn giao tế thượng lưu, mà họ sống
khoanh mình trong đó cho đến hết đời, chung cuộc đành lòng gọi những tiêu
khiển xoàng xĩnh hoặc những điều buồn tẻ khả dĩ kham nổi chứa dựng trong
đó, là thú vui vì không còn cách nào tốt hơn một khi họ đã quen với chúng.
Swann không gượng gạo ép mình phải thấy những nàng cùng ông sẻ chia
thời gian là xinh đẹp, mà cố tìm cách chia sẻ thời gian với những nàng mà tự
ông thấy là xinh đẹp. Và đó thường là những phụ nữ nhan sắc tâm thường vì
những phẩm chất ngoại hình mà ông tìm kiếm một cách không tự giác hoàn
toàn dối lập với những phẩm chất mà ông ngưỡng mộ ở những người đàn bà
trong tác phẩm điêu khắc hay hội họa của các bậc thầy ông yêu thích. Chiêu
sâu, chất u buồn ở cách biểu đạt làm giá lạnh giác quan ông mà trái lại một
thân thể lành mạnh đỏ da thắm thịt là đủ khơi dậy.