Những lần vợ chồng Verdurin đưa nàng đi Saint–Germain, Chatou,
Meulan, nếu vào mùa ấm áp, họ thường hay đề nghị ngủ lại tại chỗ, hôm sau
mới về. Bà Verdurin tìm cách dẹp những áy náy của chàng nghệ sĩ dương
cầm về bà cô ở lại Paris.
“Bà ấy có được một ngày vắng cậu lại chả thích mê ấy à. Mà sao bà ấy
phải lo, bà ấy biết là cậu đi với chúng tôi mà; vả lại, tôi nhận trách nhiệm
hết.”
Nhưng nếu bà không thành công, ông Verdurin liền vào cuộc, tìm một
trạm điện báo hoặc một người đưa tin và hỏi xem trong số các “tín đồ” có ai
cần báo tin cho ai. Nhưng Odette cảm ơn ông và nói nàng không cần đánh
điện cho ai, vì nàng đã nói với Swann một lần dứt khoát rằng nếu nàng công
khai gửi điện cho ông trước mặt mọi người, nàng sẽ bị tai tiếng. Đôi khi,
nàng vắng nhà mấy ngày liến, vợ chồng Verdurin đưa nàng đi xem lăng mộ
ở Dreux, hoặc đến Compiègne, theo lời khuyên của tay họa sĩ, để ngắm cảnh
hoàng hôn trong rừng và còn đến tận lâu đài Pierrefonds
nữa.
“Nghĩ mà ngao ngán, đáng ra nàng có thể tham quan những đền đài lịch
sử đích thực cùng với mình, người đã từng mười năm nghiên cứu kiến trúc
và luôn luôn được khẩn cầu đưa những người quyền quý nhất đi thăm
Beauvais hoặc Saint–Loup–de–Naud
, và sẵn sàng làm công việc hướng
dẫn đó phục vụ cho riêng nàng, vậy mà thay vì, nàng lại đi cùng những kẻ
thô lậu nhất, lần lượt đến chiêm ngưỡng mê ly ngây ngất trước những bãi
phân của Louis–Philippe, rối của Viollet–le–Duc! Mình cảm thấy rằng muốn
thế thì đâu cần phải là nghệ sĩ và rằng, ngay cả không thính mũi cho lắm,
cũng chẳng tội gì mà chọn chuồng xí làm nơi nghỉ mát để được gần mùi
phân hơn.”
Nhưng khi nàng đi Dreux hay Pierrefonds – than ôi! như thể do tình cờ,
nàng không cho phép ông theo nàng đến đó, dù là đi riêng, vì “như thế sẽ có
thể gây thị phi đáng tiếc,” nàng nói vậy – ông bèn vùi đầu vào cuốn tiểu
thuyết ái tình mê ly nhất, là sách chỉ dẫn đường sắt để biết được phương
cách bắt kịp nàng vào tối nay, chiều nay, thậm chí ngay sáng nay! Phương
cách ư? mà gần như là hơn thế nữa: sự cho phép. Bởi vì xét cho cùng, sách