nữa, nhớ lại những nơi chốn, những con người tôi đã quen tại đấy, những gì
tôi nhận thấy về họ, những điều người ta kể lại cho tôi về họ.
Ở Combray, hằng ngày sau buổi xế chiều, rất lâu trước lúc tôi phải lên
giường và nằm không ngủ, xa mẹ tôi và bà tôi, buồng ngủ của tôi lại thành
tâm điểm cố định và đau đớn trong các mối bận tâm của tôi. Để tôi khuây
khỏa vào các buổi tối khi họ thấy tôi đau khổ quá, ngời ta đã nghĩ cách cho
tôi một chiếc ảo đăng, trong lúc đợi giờ ăn tối, họ đem lồng vào cây đèn của
tôi; và, theo cách của các kiến trúc sư và chủ xưởng thủy tinh đầu tiên của
thời đại gô tích, ngọn đèn đó thay vào sự mờ đục của các bức tường bằng
những ánh ngũ sắc mờ ảo, những hiện hình siêu nhiên sặc sỡ, trên đó miêu
tả những truyền thuyết giống như trên một ô kính ghép màu lung linh và
thoáng qua. Nhưng nỗi buồn của tôi chỉ do vậy mà càng tăng lên, bởi chỉ
riêng việc thay đổi cách chiếu sáng đã phá hủy thói quen tôi có về căn
buồng, trong khi nhờ thói quen đó mà ngoại trừ cực hình lúc đi ngủ, căn
buồng trở nên chịu được. Bây giờ tôi không nhận ra nó nữa, và ở đó tôi trở
nên lo lắng, như trong một phòng khách sạn hoặc “nhà gỗ”, mà tôi tới lần
đầu khi vừa xuống xe hỏa.
Theo bước đi giật giật của con ngựa, Golo
, lòng dạ chất chứa một âm
mưu nham hiểm, đang đi ra từ khu rừng nhỏ hình tam giác phủ một màu lục
sẫm như nhung lên một triền đồi, ông ta ngồi xóc nảy trên lưng ngựa tiến
thẳng tới lâu đài của nàng Geneviève de Brabant tội nghiệp. Lâu đài được
cắt theo một đường cong, vốn dĩ là giới hạn một trong những miếng kính
hình trái xoan lồng trong cái khung mà người ta đã luồn vào giữa các rãnh
trượt của cây đèn. Đó chỉ là một vạt của lâu đài, phía trước là một cái truông
nơi Geneviève đang ngồi mơ mộng, thắt lưng của nàng màu xanh lơ. Lâu đài
và truông đều màu vàng, và tôi chẳng đợi phải nhìn thấy chúng mới biết
màu, bởi trước khi có các ô kính lồng trong khung, âm vang màu nâu ánh
vàng của cái tên Brabant đã chỉ nó ra cho tôi một cách hiển nhiên. Golo
dừng lại chốc lát để buồn bã lắng nghe lời thuyết phục do bà cô tôi cao
giọng tuyên đọc, và ông ta như có vẻ hiểu trọn vẹn, chỉnh lại thái độ một