ra, buồn bã, nản lòng nhưng vẫn tươi cười, bởi bà tôi lòng dạ khiêm nhường
và dịu dàng tới mức niềm yêu thương người khác và việc bà coi nhẹ bản
thân cùng những đau khổ của mình luôn hòa hợp trong cái nhìn của bà thành
một ánh cười ở đó, ngược hẳn với cái người ta thường thấy trên gương mặt
của rất nhiều người, chỉ có mỉa mai đối với bản thân, còn đối với tất cả
chúng tôi, giống như có một nụ hôn trong đôi mắt bà – đôi mắt đó, hễ nhìn
những người bà tôi yêu quý là lại như vuốt ve họ một cách say mê. Màn tra
tấn của bà cô tôi đối với bà, cảnh tượng bà tôi van xin vô ích và yếu đuối đã
biết trước là bất lực khi bà cố giằng khỏi tay ông tôi chén rượu mà không
được, thảy đều là những sự việc sau này người ta quen mắt tới mức có thể
đùa cợt mỗi khi chứng kiến và rồi lại đứng một cách khá cương quyết và vui
vẻ về phía người bày trò làm khổ để cuối cùng tự thuyết phục mình rằng đây
không phải là làm khổ; còn lúc bấy giờ chúng làm tôi ghê tởm tới mức
những muốn đánh bà cô tôi. Nhưng cứ hễ nghe thấy: “Bathilde này, đến
ngăn chồng em đừng uống cô nhắc nữa!” thì vì đã là người lớn do hèn nhát,
tôi liền làm những gì mà tất cả chúng ta đều làm một khi đã lớn, khi trước
mắt chúng ta xuất hiện những đau khổ và bất công: tôi không muốn nhìn
thấy chúng; tôi nức nở chạy lên tận phía trên ngôi nhà, cạnh phòng học,
ngay sát mái, trong một căn phòng nhỏ có mùi hoa diên vĩ, ở đấy còn có mùi
hương của cây lý đen dại mọc phía ngoài, chen giữa các hòn đá của bức
tường và thò một nhành hoa qua cánh cửa sổ hé mở. Căn phòng này, nơi vào
ban ngày có thể nhìn ra tận tòa vọng lâu Roussainville-le-Pin, được sử dụng
vào một mục đích đặc biệt hơn mà cũng tầm thường hơn, suốt một thời gian
dài là chỗ trú ẩn đối với tôi, phục vụ tất cả những mối bận tâm cần đến sự cô
đơn tuyệt đối của tôi: đọc sách, mơ mộng, khóc, và nhục dục, có lẽ vì đó là
phòng duy nhất mà tôi có quyền khóa trái. Than ôi! Lúc ấy tôi không biết
rằng, đáng buồn hơn nhiều so với việc chồng bà sao lãng đôi chút chế độ
kiêng khem thì sự thiếu ý chí của tôi, thể trạng yếu đuối của tôi, sự bấp bênh
về tương lai của tôi do những điều trên, mới là mối bận tâm lớn của bà tôi
trong các cuộc lang thang không ngừng đó, từ chiều đến tối, lúc người ta
thấy gương mặt đẹp đẽ của bà trở đi trở lại, ngước chênh chếch lên bầu trời,
với đôi má đã sạm và hằn nếp nhăn, với tuổi già đã trở nên gần như tím nhạt