giống như những luống cày mùa thu, bị đào xới ngang dọc, còn nếu bà ra
ngoài thì đôi má ấy lại được che bằng một tấm mạng nhỏ gấp lên phân nửa,
trên đó lúc nào cũng thấy đang khô đi một giọt nước mắt vô tình rơi xuống
do lạnh hoặc do một ý nghĩ buồn bã nào đó.
Niềm an ủi duy nhất khi tôi lên gác đi ngủ là mẹ sẽ đến tận giường hôn
tôi. Nhưng lời chúc ngủ ngon đó qua nhanh, bà đi xuống vội đến mức thời
điểm tôi nghe thấy bà đi lên rồi thoáng qua trong hành lang hai cửa tiếng sột
soạt khe khẽ của chiếc áo sa mỏng màu xanh lơ mặc khi ở ngoài vườn, trên
áo có buông những dây bằng rơm tết, đối với tôi là một thời điểm đau đớn.
Nó báo hiệu thời điểm tiếp theo, khi bà đã rời xa tôi, khi bà đã đi xuống nhà.
Tới mức lời chúc ngủ ngon vốn yêu thích biết bao ấy, tôi ước sao nó tới càng
chậm càng tốt, mong sẽ kéo dài được thời gian ngưng ở giữa khi mẹ còn
chưa đến. Thi thoảng sau khi đã hôn tôi, bà mở cánh cửa để ra đi, tôi vẫn
muốn gọi bà trở lại, nói với bà: “Mẹ hôn con lần nữa đi”, nhưng tôi biết
ngay lập tức bà sẽ có vẻ giận, bởi việc bà nhượng bộ nỗi buồn và xúc động
của tôi khi lên gác hôn tôi, khi mang lại cho tôi cái hôn của sự thanh bình,
làm cha tôi khó chịu, ông thấy các lề thói đó thật vô lý, và bà muốn cố gắng
làm cho tôi mất đi nhu cầu, thói quen đối với những lề thói ấy, còn lâu bà
mới để tôi hình thành thói quen yêu cầu hôn tôi thêm một lần nữa khi bà đã
bước ra tới ngưỡng cửa. Mà nhìn thấy bà giận dỗi sẽ phá tan mọi sự yên
bình bà đã đem lại cho tôi giây phút trước, khi bà cúi gương mặt yêu thương
của bà xuống giường tôi, đưa gương mặt ấy về phía tôi như đưa một bánh
thánh trong lễ rước hòa bình, tại đấy môi tôi có thể chạm vào sự hiện diện
thực hữu của bà và khả năng ngủ thiếp đi. Nhưng những buổi tối đó, dù nhìn
chung là mẹ nán lại rất ít thời gian trong phòng tôi, vẫn còn êm dịu hơn
những buổi tối có khách lưu lại dùng bữa và do vậy bà không lên chúc tôi
ngủ ngon. Khách khứa ở đây thường chỉ có mỗi ông Swann, trừ một vài
người lạ tạt qua, ông ta gần như là người duy nhất đến chơi nhà chúng tôi ở
Combray, thỉnh thoảng ở lại ăn tối theo kiểu xóm giềng (kể từ khi dính vào
cuộc hôn nhân tồi tệ thì ông ít đến hơn vì cha mẹ tôi không muốn tiếp vợ
ông), đôi lúc ông thình lình đến sau bữa tối. Có những buổi tối, chúng tôi
đang ngồi xung quanh chiếc bàn sắt dưới cây dẻ cao trước nhà, thì nghe thấy