liệm. Họ đi dạo trong khu vườn nơi có chút ánh mặt trời. Đột nhiên ông
Swann khoác lấy cánh tay ông tôi kêu lên: “Ôi, ông bạn già, thật sung sướng
khi được cùng đi dạo vào lúc đẹp trời thế này. Ông không thấy tất cả những
cây cỏ kia, những cây sơn tra kia thật xinh đẹp sao, lại còn cái ao của tôi mà
ông chưa bao giờ khen ngợi nữa? Ông có vẻ buồn quá đấy. Ông có cảm
nhận được cơn gió nhẹ này không? Ôi, nói gì thì nói, cuộc sống cũng vẫn có
cái tốt, Amédée thân mến ạ!” Đột nhiên ông nhớ ra rằng vợ ông đã mất và
thấy chắc sẽ rất phức tạp để tìm hiểu xem tại sao vào một thời điểm như thế
này ông lại có thể bộc lộ một niềm vui như vậy, nên ông đành lấy tay vuốt
trán, lau mắt và mắt kính của mình, cử chỉ quen thuộc mỗi khi gặp phải vấn
đề nan giải. Tuy không thể nào nguôi ngoai trước cái chết của vợ, nhưng
trong hai năm còn sống sau khi bà mất, ông thường nói với ông tôi: “Thật lạ,
tôi luôn nghĩ đến bà vợ tội nghiệp của tôi, nhưng tôi không thể nghĩ nhiều về
bà ấy cùng một lúc.” “Luôn luôn nhưng lại không nhiều cùng một lúc, giống
như ông Swann tội nghiệp”, câu này đã trở thành một trong những câu ưa
thích của ông tôi, ông có thể dùng câu này để nói về những sự việc rất khác
nhau. Lẽ ra tôi đã có thể nghĩ rằng cha ông Swann là một quái vật nếu như
ông tôi, trong mắt tôi vốn là người phán xét công bằng nhất, quyết định của
ông thường trở thành quy tắc đối với tôi, thường giúp tôi sau đó bỏ qua
những lỗi lầm mà tôi có khuynh hướng muốn kết án, không kêu lên: “Nhưng
sao nào? Đó là một tấm lòng vàng!”
Tuy nhiên, trong rất nhiều năm, khi ông Swann con thường đến thăm
chúng tôi ở Combray, đặc biệt trước lúc ông kết hôn, bà cô tôi và ông bà tôi
luôn ngờ rằng ông ta chẳng còn sống trong giai tầng xã hội mà gia đình ông
từng giao du nữa và với sự ngây thơ tuyệt đối của những chủ khách sạn
lương thiện cho một tên cướp khét tiếng thuê phòng mà không hay biết, họ
đã cho tạm trú một trong những thành viên lịch sự nhất của Câu lạc bộ
Jockey, bạn thân của Bá tước De Paris và của hoàng thân xứ Wales, một
trong những người được xã hội thượng lưu ngoại ô Saint-Germain cưng
chiều nhất, trong vai trò kẻ ẩn danh mà cái họ Swann tạo ra cho ông ở nhà
chúng tôi.