phát biểu ý kiến hay bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với một bức tranh,
ông ta vẫn giữ một sự im lặng gần như bất nhã và bù lại bằng cách cung cấp
một thông tin cụ thể về viện bảo tàng nơi trưng bày bức tranh, về ngày tháng
tranh được vẽ. Nhưng thường thì ông tìm cách mua vui cho chúng tôi bằng
cách cứ mỗi lần lại kể một câu chuyện mới vừa xảy ra giữa ông và ai đó
được chọn trong số những người mà chúng tôi quen biết, với ông dược sĩ ở
Combray, với bà nấu bếp hoặc người xà ích của chúng tôi. Hiển nhiên những
câu chuyện ấy làm bà cô tôi cười nhưng bà cũng không phân biệt được đó là
do lúc nào Swann cũng tự phân cho mình một vai nực cười trong câu chuyện
hay do cách kể hóm hỉnh của ông: “Có thể nói ông là một người kỳ cục, ông
Swann ạ!” Vì bà là người duy nhất có phần tầm thường trong gia đình tôi,
nên khi nói về Swann bà thường chú ý nêu rõ với người lạ rằng nếu muốn,
ông ta đã có thể dọn đến ở trên đại lộ Haussman hoặc phố Opéra, rằng ông
là con trai của ông Swann, ông này chắc chắn đã để lại cho con bốn hoặc
năm triệu, nhưng chẳng qua đấy là thói ngông của Swann mà thôi. Một thói
ngông mà bà nghĩ phải thành trò cười đối với những người khác tới mức ở
Paris, mỗi lần ông Swann mang tới cho bà túi hạt dẻ ngâm đường vào ngày
mùng một tháng Giêng, nếu có đông người, bao giờ bà cũng nói với ông:
“Này ông Swann, ông vẫn ở cạnh Kho rượu vang để chắc chắn không bị
chậm tàu khi lên đường đi Lyon phải không?” Rồi bà lén nhìn các vị khách
khác qua phía trên kính cầm tay của mình.
Nhưng nếu người ta nói với bà cô tôi rằng ông Swann này, trên phương
diện là con nhà Swann, hoàn toàn “đủ tư cách” để được tất cả giới “tư sản
thượng lưu” và những công chứng viên, ủy nhiệm viên được tín nhiệm nhất
của Paris tiếp đón (một ưu tiên mà ông ta có vẻ ít quan tâm), ông Swann này
có một cuộc sống hoàn toàn khác, như có phần lén lút; rằng lúc rời khỏi nhà
chúng tôi ở Paris, sau khi viện cớ về đi ngủ, thì vừa vòng qua phố, ông lại đi
ngược lại và đến một thính phòng nào đó mà chưa bao giờ một nhân viên
hối đoái hoặc một người hùn vốn được nhìn thấy, thì điều đó đối với bà cô
tôi kỳ lạ chẳng khác nào việc một quý bà có học vấn hơn thấy mình có mối
quan hệ riêng với Aristée
, khi hiểu ra rằng, sau lúc nói chuyện với mình,
người này sẽ chìm sâu xuống xứ sở của Thétis, trong một vương quốc nằm