ngoài tầm mắt người trần tục, nơi Virgile chỉ cho ta thấy Aristée được đón
tiếp niềm nở; hoặc – có thể dùng một hình ảnh có nhiều cơ may xuất hiện
hơn trong óc bà cô tôi, bởi bà đã thấy hình ảnh đó được vẽ trên các đĩa đựng
bánh nướng nhỏ của chúng tôi ở Combray – đó là thấy mình mời được Ali
Baba đến ăn tối, ông này khi biết chỉ còn lại một mình, sẽ bước vào hang
động rực sáng những kho báu không ai ngờ tới được.
Một hôm Swann đến thăm chúng tôi ở Paris sau giờ ăn tối và xin lỗi về
mặc lễ phục, sau khi ông về, Françoise nói người xà ích cho biết ông ta đã
ăn tối “tại nhà một vương tước phu nhân” – “Phải, tại nhà một vương tước
phu nhân thuộc giới gái giang hồ!” bà cô tôi nhún vai đáp với chúng mỉa
mai bình tĩnh, không buồn ngước mắt khỏi món đồ đan dở.
Do vậy bà cô tôi xử sự khá thoải mái với ông ta. Vì tin chắc ông phải
lấy làm thích thú khi được chúng tôi mời đến, bà thấy là lẽ đương nhiên nếu
ông luôn mang theo một giỏ đào hay phúc bồn tử trong vườn nhà khi đến
chơi với chúng tôi vào mùa hè, luôn đem cho tôi những bức ảnh chụp các
kiệt tác khi đi du lịch Ý về.
Người ta không lấy gì làm phiền khi cử ông đi tìm kiếm nếu cần đến
một công thức pha chế xốt giấm trứng hoặc sa lát dứa cho những bữa ăn tối
quan trọng dù không mời ông tới, thấy rằng ông không đủ uy tín để dùng
ông thết đãi những người lạ đến lần đầu. Nếu câu chuyện nhắc đến những
hoàng thân cận thần của đức vua: “những người mà cả tôi lẫn ông đều không
bao giờ quen biết nên chúng ta cho qua phải không”, bà cô tôi nói với
Swann như vậy, ông này có lẽ mang theo trong túi một bức thư gửi từ
Twickenham
; bà thường để ông đẩy hộ dương cầm và lật các trang nhạc
vào những buổi tối mà em của bà tôi hát, đối với cái con người ở nơi khác
thì rất được mến chuộng này, bà lại sử dụng ông một cách thô bạo ngây thơ
giống như đứa trẻ chơi với một đồ mỹ nghệ sưu tầm chẳng cẩn thận gì hơn
khi chơi với một đồ vật rẻ tiền. Tất nhiên ông Swann mà biết bao hội viên
câu lạc bộ đều quen biết thời ấy thật là khác với người mà bà cô tôi tạo ra
vào buổi tối trong khu vườn nhỏ ở Combray, sau khi đã vang lên hai tiếng
chuông dè dặt, bằng tất cả những gì mình biết về gia đình Swann, bà cô tôi