một người có trí tuệ chỉ nên đau khổ vì một người đàn bà xứng tầm mới bõ
bèn; khác nào ta ngạc nhiên thấy có người hạ cố mắc bệnh tả vì một sinh vật
nhỏ xíu như con khuẩn phẩy
.
Swann định đi, nhưng đúng vào phút cuối, khi ông sắp thoát khỏi, thì bị
tướng De Froberville túm lấy nhờ giới thiệu với thiếu phu nhân De
Cambremer và ông buộc phải quay trở vào phòng khách cùng với ông ta để
tìm nàng.
“Này Swann, tôi thích làm chồng người đàn bà ấy hơn là bị những tên
man rợ tàn sát, anh nghĩ sao?”
Mấy tiếng “bị những tên man rợ tàn sát” xuyên vào tim Swann đau
nhói; ngay lập tức, ông cảm thấy cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện với vị
tướng.
“À!” ông nói, “có những cuộc dời dẹp dẽ dã kết thúc như thế đấy…
Như anh biết đấy… nhà hàng hải mà Dumont d’Urville
đã mang tro cốt về,
La Pérouse
…” (đến đây, Swann đã cảm thấy sung sướng như đang nói về
Odette vậy
“La Pérouse là một tính cách đẹp mà tôi rất thích”, ông nói
thêm, vẻ buồn buồn.
“À, La Pérouse, hoàn toàn đúng,” vị tướng tán thưởng. “Đó là một cái
tên quen thuộc. Có cả một phố mang tên ấy.”
“Anh quen ai ở phố La Pérouse ư?” Swann hỏi, vẻ hốt hoảng.
“Tôi chỉ quen bà De Chanlivault, chị gái của anh chàng Chaussepierre
tốt bụng. Hôm nọ, bà ta vừa tổ chức một tối kịch rất hay. Đó là một salon
mai đây sẽ trở nên rất thanh lịch, rồi anh xem!”
“À, hóa ra bà ta ở phố La Pérouse. Một con phổ dễ thương, xinh dẹp và
thật buồn.”
“Ồ, không, đó là tại ít lầu nay, anh không đến đó thôi; nơi ấy không
buồn nữa đâu, cả khu phố bắt đầu xây dựng…”
Cuối cùng, khi Swann giới thiệu ngài De Froberville với thiếu phu
nhân De Cambremer, vì đây là lần đầu tiên nàng nghe tên vị tướng, nàng