của những huyền thoại cổ đã gây mất cảm hứng cho Racine, tôi vẫn hằng
giữ lại bên mình, cùng viên bi bằng mã não. Tôi cảm kích vì lòng tốt của
người bạn gái đã cho người tìm ra nó vì tôi; và bởi mỗi người đều muốn tìm
thấy những lý do cho niềm đam mê của mình, tới mức sung sướng nhận ra ở
người mình yêu những phẩm chất mà văn chương hoặc trò chuyện đã học
được đều thuộc về loại xứng đáng để kích thích tình yêu, đến mức thấm
nhuần chúng vì đã bắt chước theo đó rồi lấy đó làm những lý do mới để yêu,
dẫu những phẩm chất ấy có thuộc loại đối lập nhất với loại mà mối tình ấy
đã tìm kiếm, chừng nào nó hồn nhiên bột phát – giống như Swann ngày xưa
đối với đặc tính thẩm mỹ ở vẻ đẹp của Odette – tôi đây, vốn thoạt đầu yêu
Gilberte, từ ngày ở Combray, vì tất cả những gì chưa biết về đời cô, tôi
muốn lao mình vào ẩn số đó, hiện thân vào đó, bỏ lại cả đời mình mà tôi
chẳng còn coi là gì nữa, thì giờ đây tôi nghĩ, như nghĩ về một thuận lợi vô
giá, rằng từ cái cuộc đời tôi, vốn đã quá quen thuộc, chẳng ai màng, Gilberte
có thể một ngày kia sẽ trở thành cô giúp việc khiêm nhường, người cộng tác
tiện ích và tiện lợi, tối tối giúp tôi trong công việc, đối chiếu hộ tôi những
tiểu phẩm. Còn như Bergotte, cái ông già vô cùng thông tuệ và gần như thần
thánh ấy, vì ông mà từ đầu tôi đã yêu Gilberte, trước cả khi gặp cô, giờ đây,
chủ yếu vì Gilberte mà tôi yêu ông. Với niềm thích thú không kém gì những
trang ông đã viết về Racine, tôi nhìn tờ giấy dòng kín dưới những dấu triện
lớn bằng xi trắng và buộc bằng một chuỗi dải băng màu hoa cà, trong đó cô
mang chúng đến cho tôi. Tôi hôn viên bi mã não vốn là cái phần đẹp nhất
của trái tim người bạn gái, cái phần không hề phù phiếm, mà thủy chung, và
dẫu nó được trang sức bằng sự quyến rũ bí ẩn của cuộc đời Gilberte, nó vẫn
ở bên tôi, sống trong phòng của tôi, ngủ trên giường của tôi. Vẻ đẹp của viên
đá ấy, và cả vẻ đẹp của những trang viết của Bergotte, nó sung sướng hợp
nhất chúng với ý nghĩ của tôi về tình yêu đối với Gilberte, cứ như là trong
những thời điểm mà tình yêu ấy chỉ xuất hiện như một hư vô, thì lại được
chúng củng cố lại, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chúng có từ trước cái tình yêu
đó, rằng chúng không giống với nó, rằng những thành tố của chúng đều
được quyết định bởi tài năng hoặc những quy luật khoáng vật học từ trước
khi Gilberte quen biết tôi, rằng không có gì trong cả cuốn sách lẫn miếng đá