sẽ khác đi nếu Gilberte không yêu tôi và do đó không có gì cho phép tôi đọc
thấy ở chúng một thông điệp về hạnh phúc. Và trong khi mối tình tôi không
ngừng chờ đợi lời thú nhận yêu sẽ tới vào hôm sau của Gilberte, cứ mỗi tối
lại xóa bỏ, tháo dỡ công việc bị làm hỏng trong ngày, thì trong bóng tối lòng
tôi, một chị thợ khâu xa lạ lại không loại bỏ những sợi dây bị rứt mà sắp xếp
chúng theo một trật tự khác với mọi sản phẩm của mình. Không hề quan tâm
đặc biệt tới tình yêu của tôi, không bắt đầu bằng quyết định rằng tôi được
yêu, chị ta thu nhập những hành động của Gilberte mà tôi thấy không thể
nào giải thích nổi và những lỗi của cô mà tôi đã bỏ qua. Thế là cả những
hành động nọ lẫn những lỗi kia đều trở nên có ý nghĩa. Cái trật tự mới,
dường như nó muốn nói lên rằng khi thấy Gilberte thay vì đến Champs-
Élysées, lại đến dự một cuộc gặp gỡ buổi sáng, lại cùng cô gia sư đi sắm sửa
và chuẩn bị cho kỳ nghỉ vào dịp năm mới, thì tôi đã sai vì nghĩ rằng: “Đó là
vì cô ấy thật phù phiếm hay quá dễ bảo”. Bởi vì nếu cô yêu tôi thì cô đã thôi
không phù phiếm, cũng không dễ bảo nữa; và nếu cô bị bắt buộc phải vâng
lời thì phải là tuân thủ một cách tuyệt vọng giống như tôi những hôm tôi
không gặp cô. Cái trật tự mới lại còn nói rằng dẫu sao tôi phải biết thế nào là
yêu bởi lẽ tôi đã yêu Gilberte; nó cho tôi nhận ra rằng tôi phải thường xuyên
lo sao cho mình nổi bật lên trong mắt cô, vì ưu tâm ấy mà tôi thuyết phục
bằng được mẹ tôi mua cho Françoise một chiếc áo mưa và một chiếc mũ có
cài chiếc lông đà điểu xanh biếc, hay đúng hơn, đừng để tôi đến Champs-
Élysées với cái mụ hầu gái làm tôi xấu hổ (đáp lại, mẹ tôi bảo rằng tôi thật
bất công đối với Françoise, rằng bác ta là một phụ nữ tốt, rất tận tâm với
chúng tôi), rồi cả cái nhu cầu duy nhất khiến cho tôi chỉ nghĩ sao để biết
trước được hàng mấy tháng trời xem cô sẽ rời Paris vào lúc nào và sẽ đến
đâu, trong khi coi cái xứ sở dễ chịu nhất như một chốn lưu đày nếu như
không có cô ở đấy, và lại chỉ thích ở lại Paris mãi chừng nào tôi còn có thể
gặp được cô ở Champs-Élysées; và nó đã dễ dàng chỉ ra cho tôi thấy rằng
cái sự lo lắng trên, và cả nhu cầu trên, tôi sẽ chẳng thể tìm thấy chúng ẩn
dưới những hành động của Gilberte. Trái lại, cô đánh giá cao cô nữ gia sư,
chẳng quan tâm xem tôi nghĩ gì về cô giáo. Cô thấy việc không đến Élysées
là chuyện bình thường, nếu là để cùng nữ gia sư đi sắm sửa lặt vặt, và là