tước hay xà ích thì làm sao nếu người đó có trí thông minh và lòng tốt? Cái
ông Saint-Simon của ông ấy mà, nếu ông ta không bảo con đưa tay cho tất
cả những người lương thiện thì ông ta có cách dạy con hay ho đấy. Nhưng
đó là một điều đáng ghê tởm, thế thôi. Và ông dám dẫn ra điều ấy à?” Và
ông tôi, ngao ngán vì cảm thấy nếu bị trở ngại như vậy sẽ không thể làm
Swann kể được những câu chuyện lẽ ra khiến ông vui, bèn nói khẽ với mẹ:
“Hãy nhắc cha câu thơ mà con đã dạy cha và khiến cha có thể nhẹ lòng rất
nhiều trong những lúc như thế này đi. À! Phải rồi: ‘Thưa Đức Ông, ngài
khiến chúng tôi căm ghét biết bao nhiêu là đức hạnh
!’ Ôi! Thật là hay!”
Tôi không rời mắt khỏi mẹ tôi, tôi biết rằng khi ngồi vào bàn, người ta
sẽ không cho phép tôi ở lại suốt thời gian bữa ăn tối, và để không làm cha
tôi khó chịu, mẹ sẽ không để tôi hôn bà nhiều lần trước mặt mọi người,
giống như khi ở trong phòng tôi. Vì vậy, lúc ở trong phòng ăn, khi mọi
người sắp bắt đầu bữa tối, và cảm thấy giờ sắp đến, tôi tự hứa sẽ một mình
làm trước mọi thứ để có thể tận dụng được nụ hôn ngắn ngủi và kín đáo ấy,
tôi tự hứa sẽ đưa mắt chọn trước nơi tôi sẽ hôn bà trên má, và do nụ hôn đã
bắt đầu ngay từ trước trong tâm trí, tôi chuẩn bị tư tưởng để có thể dồn toàn
bộ giây lát mẹ sẽ dành cho tôi mà cảm nhận má bà áp vào môi tôi, giống như
một họa sĩ chỉ có được những buổi trực họa ngắn ngủi với người mẫu nên
chuẩn bị bảng màu để dùng ký ức tiến hành trước, dựa trên những ghi chép,
tất cả những gì khiến mình có thể cùng lắm thì không cần sự có mặt của
người mẫu. Nhưng trước khi chuông giờ ăn điểm thì đây này, tàn ác một
cách vô tâm, ông tôi lại nói: “Thằng bé có vẻ mệt, có lẽ nó nên lên đi ngủ.
Vả lại chiều này ta sẽ ăn tối muộn.” Và cha tôi vốn không giữ một cách cẩn
thận tính chân thành của các hiệp ước giống như bà tôi và mẹ tôi, bảo rằng:
“Phải đấy, nào, con đi ngủ đi.” Tôi muốn hôn mẹ, đúng vào lúc ấy người ta
nghe thấy tiếng chuông báo bữa tối. “Thôi nào, hãy để mẹ con yên, hai mẹ
con đã chào buổi tối đủ rồi, cứ bày tỏ như thế thật nực cười. Thôi lên gác
đi!” Và tôi phải ra đi mà không có thuốc hồi sinh; tôi phải leo lên mỗi bậc
thang gác “trái với lòng mình” như cách nói dân gian, tôi đi lên trái với lòng
tôi đang muốn quay về bên mẹ bởi khi hôn tôi bà đã không cho phép nó đi
theo tôi. Cái cầu thang đáng ghét tôi vẫn đang đi lên buồn bã đến vậy có một