một chiếc muôi hớt bọt, vẹo lệch và lõm sâu ở các góc (giống như chậu
nước thánh ở lối đi từ cổng dẫn vào) như thể sự chạm lướt nhẹ nhàng từ áo
choàng của những người đàn bà nông thôn đi vào nhà thờ và từ những ngón
tay họ rụt rè lấy nước thánh, lặp đi lặp lại ròng rã nhiều thế kỷ, có thể đạt
được một sức mạnh phá hoại, uốn cong đá và khía lên đó những đường rãnh
giống như bánh xe bò rạch những đường rãnh lên trụ đá mà ngày nào nó
cũng va vào. Các mộ chí trong nhà thờ, bên dưới có hài cốt của các tu viện
trưởng Combray, được chôn cất tại đây, làm cho nơi hát kinh như có một lớp
đá lát tâm linh, bản thân các mộ chí không còn là chất liệu rắn và trơ ỳ, vì
thời gian đã khiến chúng thành mềm và chảy như mật ong ra ngoài giới hạn
hình vuông được đẽo gọt của chính chúng mà ở đây chúng đã tràn qua bằng
một làn sóng hoe vàng, cuốn trôi một chữ in hoa kiểu gô tích, nhấn chìm
những bông đồng thảo trắng của bia mộ; và ở chỗ khác, bên dưới, chúng đã
tiêu tan dần, co ngắn hơn nữa lời văn bia tỉnh lược bằng tiếng La tinh, đưa
thêm tính thất thường vào sự sắp xếp các ký tự rút gọn này, xích hai chữ của
một từ lại gần nhau trong khi các chữ khác của từ lại bị dãn ra quá mức.
Những ô cửa kính ghép màu của nhà thờ chẳng bao giờ lóng lánh nhiều như
những ngày ít ánh nắng, thành thử ngoài trời mà u ám thì ta chắc chắn trong
nhà thờ sẽ đẹp trời; lấp đầy toàn bộ ô kính này là một nhân vật duy nhất
giống như một ông vua trong quân bài, sống trên đó, dưới một vòm tán kiến
trúc, giữa trời và đất (và trong ánh phản chiếu xiên xiên màu lam của ô kính
ấy, thỉnh thoảng vào lúc giữa trưa trong những ngày thường không có buổi
lễ – vào một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi nhà thờ thông thoáng,
trống vắng, gần con người hơn và, tráng lệ với ánh nắng rọi trên đồ đạc sang
trọng, nhà thờ có vẻ gần như ở được, giống gian sảnh bằng đá chạm và kính
màu của một dinh thự theo phong cách thời Trung cổ – ta nhìn thấy bà
Sazerat quỳ gối một lát, đặt lên bàn nguyện bên cạnh một gói buộc dây cẩn
thận, những chiếc bánh ngọt nhỏ bà vừa mua ở hiệu bánh đối diện và sắp
mang về cho bữa trưa); trong một ô kính khác là một núi tuyết hồng, dưới
chân núi đang diễn ra một trận đánh, đã phủ đầy sương giá lên ngay vòm
kính, khiến nó phồng lên dưới một làn mưa đá nhỏ li ti, mờ đục, như thể trên
ô kính vẫn còn vương lại những bông tuyết, nhưng là những bông tuyết