được một buổi bình minh nào đó rọi sáng (chắc hẳn cũng là buổi bình minh
đó đã nhuộm thắm phía sau ban thờ với những sắc thật tươi thành thử chúng
có vẻ như được tạm thời đặt lên đó bởi một ánh sáng từ bên ngoài sắp sửa
tiêu tan hơn là bởi những màu gắn vào đá mãi mãi); và tất cả đều cổ xưa đến
mức ta thấy đó đây trạng thái cũ kỹ ánh bạc của chúng lấp lánh bụi thời gian
và phô ra khung nền óng ánh và cũ mòn của lớp kính phủ nhẹ nhàng. Có
một cửa kính cao ngăn thành hàng trăm ô kính nhỏ hình chữ nhật chủ yếu
mang màu lam, giống như một cỗ bài lớn tương tự những cỗ bài hẳn đã từng
giải trí cho vua Charles VI; nhưng hoặc có lẽ do một tia nắng đã lấp lánh,
hoặc có lẽ do ánh mắt tôi xê dịch đã đưa một đám lửa quý giá và chuyển
động dạo qua khuôn cửa kính hết mờ tắt lại thắp sáng, lát sau khuôn kính đã
mang sắc thái biến đổi lộng lẫy của đuôi chim công, rồi run rẩy và uốn lượn
thành một làn mưa sáng rực và kỳ ảo nhỏ xuống từ trên khung vòm u tối và
lởm chởm đá, dọc các vách tường ẩm ướt, cứ như thể tôi theo cha mẹ tôi
đang cầm cuốn sách kinh đi giữa lòng một hang động nào đó lấp loáng ánh
ngũ sắc của những nhũ đá ngoằn ngoèo; lát sau những ô kính nho nhỏ hình
thoi đã thành trong văn vắt, rắn đanh như những hạt lam ngọc đặt kế nhau
trên một vầng ngực mênh mang, nhưng đằng sau những hạt ngọc ấy ta cảm
thấy, được yêu mến hơn tất cả những thứ quý giá nọ, một nụ cười ngắn ngủi
của mặt trời; có thể nhận ra nụ cười ấy trong làn sóng xanh êm dịu chan hòa
trên châu ngọc cũng như trên nền đá lát quảng trường hay lớp rơm ngoài
chợ; và, ngay cả vào những ngày Chủ nhật đầu tiên khi chúng tôi về trước lễ
Phục sinh, nó an ủi tôi về miền đất hãy còn trần trụi và đen đúa, bằng cách
làm tươi nở, như trong một mùa xuân lịch sử từ thời những người kế vị
thánh Louis, tấm thảm óng vàng và rực rỡ của những đóa lưu ly thủy tinh.
Hai bức tranh thảm dệt sợi dọc miêu tả lễ đăng quang của Esther
(truyền thống khiến người ta đã làm cho Assuérus mang những nét của một
vị vua Pháp còn Esther mang nét của một phu nhân De Guermantes mà nhà
vua phải lòng) màu sắc của thảm, khi hòa quyện, đã thêm cho tranh một ý
vị, một hình nổi, một sự rọi sáng: một chút sắc hồng thấp thoáng trên môi
Esther vượt ra ngoài nét vẽ đường viền môi, màu vàng của tà áo trải ra thật
óng ả, thật mỡ màng, thành thử nó như trở nên đậm đặc và nổi bật trên bầu