đất không trồng trọt thứ gì khác, mà chỉ để khai thác đá làm nhà, kết dính
bởi đất bùn và khá nhiều mồ hôi của Joe Donelly, cha của Joseph. Ông ta
đã cất lên cái lều tranh này khi ông mới trưởng thành, trước khi có bà đứa
con và trước khi vợ ông chết.
Luôn luôn, mỗi khi Joseph đi lừa hoặc đi bộ trên con đường này, lòng
anh tràn ngập niềm tự hào vì ngôi nhà do chính tay cha anh cất lên, dù nó
có nhỏ nhoi đơn giản. Năm ngoái, cha con anh đã lợp lại mái nhà; tuy chỉ là
một túp lều, nhưng do tự tay cha con anh làm lấy. Joseph đã đổ ra khá
nhiều mồ hôi cũng như vài giọt máu cho căn nhà này, nên khi anh nghĩ đến
việc mình sẽ thừa hưởng nó, anh cảm thấy hạnh phúc.
Sự vui mừng và hãnh diện tan biến ngay khi Joseph nhìn thấy hai thằng
anh lười biếng đang ở ngoài sân, chúng gầy và cao, đang có tay vờn người
đánh nhau. Cả hai đã chếnh choáng hơi men, nên đánh hụt vào không khí
hơn là đánh trúng nhau.
Thằng Paddy ngừng tay, chỉ vào Joseph nói với thằng Colm:
– Xem ai đến kìa! Đó là thiên ân của Chúa ban cho thế giới đấy!
Thằng Colm mỉa mai hỏi:
– Joseph, mày cũng bởi đất bùn mà ra chứ?
Theo thói quen, thằng em út có rúm người lại trước cảnh chế nhạo không
dứt này. Dường như hai thằng anh tự tin là Chúa Trời đã trao cho chúng cái
quyền làm nhục em mình như chúng thường cao rao.
Joseph nhảy từ lưng lừa xuống, tháo hai thúng than đen treo nơi hông
lừa, mang vào cái chái kế bên nhà. Anh nói:
– Theo ý tôi, nếu không ai chịu đi lượm than bùn thì lấy gì mà sưởi ấm
đây! Người khôn ngoan đã bảo: "Mày hãy làm lụng như có lửa đốt dưới da
mày, và đừng có quên điều đó".
Câu cách ngôn này đã làm cả bọn cười rộ lên. Thằng Colm vừa họ vừa
nói:
– Paddy, mày có nghe không? Cậu bé này có đầy cả bụng kinh sử đấy!