Con lừa vụt chạy đi, Joseph kéo giây cương ghì nó lại.
– Đứng yên nào, đồ bẩn thỉu! – Vừa nói, anh vừa huýt gió ra hiệu.
Colm cười ha hả, đưa nắm tay lên tuyên bố:
– Đừng để bị hạ. Can đảm lên! Paddy cũng đưa nắm tay lên:
– Chỉ chỗ đánh đi!
Joseph nhún vai, tiếp tục đưa than bùn vào cái chái bên hông nhà và xếp
thành đống gọn ghẽ.
Anh nói:
– Như thế đủ rồi, hai cậu! – Rồi anh hất cằm về phía hàng rào sau nhà,
chỗ làm kho. – Có con dê cái ở đó... Ra đó mà tình tự.
Hai tên lỏng khỏng cười rộ, không ngừng thách đố. Colm nhảy nhót
chung quanh Joseph, tìm cách chận đường, nói:
– Này chú em thân yêu, lại đây. Chỉ chơi cho chảy chút máu thôi, không
đòi hỏi gì nhiều.
Hắn thụt vào hông Joseph, làm than bùn bay ra tứ tung. Sau đó hắn lượm
mấy mảnh gạch ném trúng vào xương ống chân Joseph. Nhưng Joseph vẫn
gan lì, chẳng nói một tiếng. Anh hít một hơi dài, rồi bình thản nói:
– Tao không thèm đánh với mày!
Câu nói vừa dứt thì một quả đấm tống vào mũi Colm, đánh bay tên này
ra sân. Chiến tranh giữa mấy anh em đã bùng nổ.
Những cú đấm trẹo quai hàm, đầu gối phóng vào mông, bàn chân quất
vào ống cẳng, hàm răng cắn vào bất cứ chỗ nào cắn được.
Paddy rống lên:
– Đồ con hoang, mày thử đánh tao liên tiếp coi nào!
Joseph tống một cú móc tay thật mạnh vào hông Paddy. Lại thêm một cú
móc tay trái nữa.
– Đồ con hoang? Mày dám bôi bẩn vong linh của mẹ đã khuất sao? Mày
mới là thứ con của đĩ điếm.