– Cha ơi, cha thấy thế nào? – Joseph hỏi.
Ông già Joe mở mắt, một đôi mắt vô hồn, nhìn con:
– Joseph, linh hồn cha đang ra đi!
Joseph uể oải thổi cho than trong lò bùng lên, dời ấm nước để cho nó
mau sôi. Vết thương ghế quá, phải rửa cho thật sạch trước khi dùng kim và
chỉ đen khâu lại. Anh đáp lời cha:
– Xin cha đừng nói vậy!
Joseph thất vọng liếc nhìn hai thằng anh đứng có ro trong góc, im lặng,
hai tay khoanh trước ngực. Anh xem xét gương mặt cha lần nữa, chỉ thấy
màu xám tro, và anh sợ cha già đã nói lên sự thật.
Ông già Joe vặn lại:
– Cha nói đúng đấy con ạ. Cha đang hấp hối đây, chắc chắn như hai với
hai là bốn. Mẹ kiếp, con đừng cãi cha.
Joseph còn cố vắt nước vào vết thương và lau cho sạch. Anh nghĩ:
Không còn gì quan trọng nữa. Hiện tại chẳng còn gì để làm, dù khi cha thở
hơi cuối cùng trước mắt mình, cũng không ngăn lại được.
– Chúng con thương cha. Chúng con còn cần đến cha, anh nói.
– Còn cần đến cha hả? Con nói gì vậy? Cha đã chẳng cho các con được
cái gì cả, các con ạ. Một túp lều tranh trên một mảnh đất cằn cỗi đầy đá
sạn, nó cũng chẳng thuộc về cha con chúng ta đâu, dù chúng ta đã kho nhọc
để tạo dựng ra nó. Cha nói thật, cha vui lòng ra đi.
Ông Joe nhắm mắt và hít vào một hơi rất mạnh. Joseph luồn tay xuống
gáy cha, nâng đầu của ông lên, nhưng đầu ông rũ xuống như đầu của một
người say rượu.
Ông Joe nói một cách gắng gượng:
– Tất cả những gì cha muốn, là tổ chức đám ma cho vui vẻ. – Hai mắt
ông mờ đi... Tiếng nói của ông đứt hẳn, ngực ông thôi phập phồng.
Colm và Paddy rón rén bước tới gần ông như những tên kẻ trộm tọc
mạch xem coi thân thể ông đã hết sống chưa. Danty làm dấu thánh giá cầu