nguyện.
– Xin Chúa thương xót linh hồn ông Joe Donelly. Xin Chúa cho ông
được an nghỉ trong Chúa.
– Cha ơi! – Joseph kêu lên.
Anh ôm cha vào lòng với muôn vàn tiếc thương, muôn vàn kỷ niệm. Cha
anh đã dạy cho anh câu cá, bày cho anh nhảy các điệu mua, dạy trồng khoai
lang, dạy uống rượu uýt-ky. Muôn ngàn kỷ niệm diễn qua trong tâm trí anh,
muôn ngàn nhớ nhung, muôn ngàn điều yêu dấu.
Colm và Paddy cúi đầu buồn thảm, không đầy mấy giây sau, chúng lén
nhìn nhau.
Paddy lẩm bẩm:
– Chắc là phải bán bớt đi một hay hai thứ lặt vặt trong nhà, vì cha đã qua
đời.
Joseph ngó trừng trừng vào mặt hai thằng anh. Xác cha chưa kịp lạnh mà
chúng đã tính chuyện chia gia tài.
Paddy nói:
– Sự đau xót là chuyện riêng tư của mỗi người. Cám ơn, chúng tôi không
cần mách bảo. Ông già đã đặt một cục nợ to lớn trên lưng, và còn tiền phải
trả định kỳ.
– Gặt hái xong, chúng ta sẽ giải quyết nợ nần. – Joseph cãi lại.
Paddy khịt mũi, coi thường:
– Này, này, mùa hè ngó bộ hơi dài đấy.
Colm hóm hỉnh:
– Joseph, chàng trai quý phái đầy tham vọng. Cậu trồng khoai, rồi cậu
đào lên lấy.
Joseph nhẹ nhàng đặt cha nằm lại trên nệm rơm. Anh thầm thì:
– Cha ơi, xin cha đừng để ý. Chúng nó là một lũ không có tim.