Đặt cha xuống xong, Joseph quay người lại tống một cú đấm vào Paddy
đứng gần bên.
Ông già Joe tưởng đã chết, lại cất tiếng:
– Phải đấy, chúng là những con bò con! Colm sửng sốt kêu lên:
– Lạy Chúa nhân từ!
Ba anh em đứng sững như trời trồng. Ông già Joe vụt mở mắt. Với
những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn, Joseph kêu lên:
– Lạy Thiên Chúa toàn năng! Cha còn sống!
– Không đâu, Joseph – ông già chống chọi – cha chết một trăm phần
trăm rồi.
– Nhưng cha đang nói với con, và mắt cha đang ngó chúng con kìa.
Ông già thở ra:
– Con hay cãi quá! Cha đã chết cứng rồi. Cha đang bay lượn trên đường
về thiên đàng, rồi sực nhớ còn một điều cần phải nói với con.
– Vâng, xin cha cứ nói.
– Ừ, cha phải nói với con. Hai thằng anh con đần độn, đâu có đáng để
cho cha từ thiên đàng về đây gặp chúng nó. Con, đến gần đây, mở rộng tai
ra, cha có điều muốn nói.
– Vâng, cha muốn nói gì ạ?
– Đó là... đất, – ông già thều thào.
– Thưa cha, con chưa hiểu.
Joseph nghiêng đầu xuống gần miệng cha hơn. Ông già rống lên một
tiếng thật lớn:
– Đất! – Joseph giật mình, bùng cả tai. – Đất, con ạ, đất!
Joseph quỳ xuống bên cha, nói:
– Thưa cha, con không hiểu...
– Đất, tất cả là ở đó. Con ơi, con phải nghe cha... con là một đứa con trai
khác thường. Cha tin con là xương thịt của cha, vì con có ngữ điệu dễ nghe