rất giống cha, đó là do cha truyền lại cho con đấy. Nhưng tương lai của con
đã làm cho cha lo lắng, con ạ.
Joseph cúi sâu hơn nữa, nét mặt càng phân vân:
– Cha từ Thiên đàng trở về chỉ để nói với con bấy nhiêu thôi sao?
Ông già lắc đầu buồn bã:
– Đầu óc con nhồi nhét qua nhiều thứ lộn xộn. Khi còn trẻ, cha cũng vậy.
Nhưng những giấc mơ trong một góc khốn nạn của thế giới này, rồi cũng
chỉ kết thúc trong một vại bia mà thôi.
– Thưa cha, mộng ước của con không phải thế. Một ngày nào đó con sẽ
làm chủ đất ruộng của con và...
– Đó chính là điều cha muốn nói với con. Con người không có ruộng đất,
thì không mơ ước gì được đâu. Không ruộng đất, làm sao xây tổ ấm. Không
tổ ấm, con không thể nào lấy vợ, không có vợ...
Ông già Danty can thiệp:
– Anh lẩn thẩn rồi, bạn già ơi.
Đôi bạn thân bật cười rộ lên như hai đứa trẻ. Rồi Joe đưa bàn tay run rẩy
lên kéo cô con trai xuống:
– Khi cha ở vào tuổi con, cha mơ mình chiến thắng, thế hệ của cha sẽ
khôi phục lại mảnh đất mà người ta đã cướp giật của tổ tiên. Cha đã già và
cha bỏ cuộc... Cha trối giấc mơ của cha lại cho con. Nếu con biết hành
động, nhờ ơn Chúa, từ trời cao cha sẽ mỉm cười nhìn xuống con!
Ông già Danty làm dấu thánh giá:
– Xin Chúa ban cho linh hồn anh sự an nghỉ, Joe Donelly!
Joseph thêm:
– Xin Chúa đưa linh hồn cha về nước Thiên đàng! – nói xong, Joseph cúi
xuống hôn lên má cha già.
*