Mặc dù Joseph có tài năng ưu tú về quyền Anh, rõ ràng anh đã bị số
đông hơn đánh quỵ. Tính cương nghị có đáng tán dương đến đâu, thì anh
cũng đang đi vào con đường tự sát. Mũi anh vãi máu, cái đó là anh đã tự
tìm cho mình. Nằm sóng sượt trên mặt bùn, anh còn hăng tiết lồm cồm
đứng dậy, sẵn sàng ăn thua nữa.
Colm hét lên:
– Chịu thua đi, đồ ngu! Chúng tao đã đánh mày đến ngất ngư rồi!
– Tao tập trung sức lực lại để đập tan xác cả hai đứa bay, ngay bây giờ.
Bỗng có tiếng xe bò lọc cọc chạy đến làm gián đoạn cuộc đấu. Chiếc xe
bò chạy thật nhanh, hết tốc lực. Colm nói:
– Xe của ông cụ Danty. Ông ta tìm đâu ra chiếc xe đó nhỉ?
Paddy nói thêm:
– Tại sao ông cho xe chạy như bị quỷ rượt vậy? Joseph đi lần ra đường,
một cơn đau không phải do ăn đòn làm ngực anh bị thắt lại. Anh cảm thấy
như có cái gì đó bất ổn, bèn hỏi to:
– Bác Danty, cái gì vậy?
Ông già cho xe chạy ào vào sân như một cơn gió, là lên:
– Cha chúng mày... bị thương rất nặng...
Ông Danty đang nằm trên chiếc giường rơm của ông Joe, phì pha ống
vố, nói:
– Cha chúng mày đã lăn vào cuộc chiến như một con sư tử chống trả
quân thù. Năm mươi tên võ trang bằng súng đáng sợ. Cha chung mày đã
đánh gục hết tên nọ đến tên kia chỉ bằng hai quả đấm. Tao cũng giết được
một số kha khá. Đó là sự thật, có Chúa làm chứng.
– Danty, dậy đi!
Joseph vắt xấp vải bớt nước vào thau, và đặt nó lên vết thương trên trán
cha. Ông Danty thì thầm:
– Thấp hèn như bác, bác vẫn giữ được phần lịch sử ngày hôm nay cho
tương lai.