chạy tiếp theo họ, không một ai tỏ vẻ gì là thẹn thùng cả. Shannon cảm thấy
nhục nhã vô cùng.
Bà Molly đặt bàn tay lên cánh tay của ông Kelly:
– Không có chuyện vận động bầu cử, thưa ông Mike! Nhất là không ở tại
nhà tôi và vào giờ tiếp khách.
– Yên tâm, Molly! Những thứ người ấy đặt vấn đề chính trị lên trên giới
tính.
Bà Molly càu nhàu gì đó trong miệng, và vén một lọn tóc vàng úa ra sau
tai.
– Đúng vậy! – bà Molly đáp, rồi quay sang Joseph và Shannon, bà nói:
Xin lỗi các cháu về mùi vị điếm nhục này – bà nói với tất cả tấm lòng thành
thật – Tôi đâu có hãnh diện về cuộc đời ô nhục của tôi, nhưng... chồng tôi
đã bỏ tôi để chạy theo một con thợ may...
Shannon suy nghĩ về sự hối hận của bà Molly, tuy vẫn đáng ngờ. Dù vậy,
đây là lần đầu nàng không mở miệng.
Ông Kelly lấy một cái ghế xích đu trong phòng ra, ngồi chễm chệ lên đó
một cách oai nghiêm, và lớn tiếng nói:
– Chúa tha tội cho các cậu! Chào các chàng trai trẻ. Jimmy Dunne có ở
đó không? – Chàng trai có tên là Jimmy Dunne quay trở lai, vừa đi vừa sửa
sang cái giải đeo quần – Hêlô, Jimmy. Tôi sẽ nói chuyện với vợ cậu trong
nội ngày hôm nay...
Trong lúc ông Kelly quấy động mấy người đàn ông, thì bà Molly kéo
Joseph và Shannon vào hành lang. Joseph ngoác miệng cười rộng đến
mang tai, đùa cợt với mấy cô gái điếm đang ngó chàng chăm chăm một
cách thèm muốn. Shannon nổi giận, cô dằn lòng chẳng nói gì.
Bà Molly chỉ một cánh cửa đã trầy trợt, cũng như phần lớn ngôi nhà cần
sơn phết lại.
– Đây là phòng tắm, bà nói – Đừng ở lâu trong đó. Nhà chỉ có một phòng
tắm đó thôi. Còn đây là phòng của anh chị.