Bà già bị vẻ xinh trai của Donelly đánh gục tức khắc.
– Ờ, thế mới phải chứ! (Bà tựa cả người bà vào Joseph). Cô em của câu
là con cưng, phải không?
Con cưng? Mình ấy à? Shannon chờ Joseph binh vực mình, nhưng anh
chẳng nói gì hết. Anh chỉ đứng đó như bị trời trồng, cười ruồi với... với bà
già đĩ điếm.
– Nếu thế thì.. – Shannon vênh mặt nói – không bao giờ tôi...
– Cái đó, bà Molly chặn đứng cô ta lại và cười rúc rích – Tôi tin như thế!
Nhưng nếu cô cậu ở đây, thì cô cậu phải thực hiện mọi quy định như tất cả
các chị em ở đây.
Bà Molly quay lưng đi xa dần theo hành lang, hai mông đung đưa và
quay lại mỉm cười với Shannon như chọc tức nàng.
Shannon kéo tay Joseph nói:
– Anh có nghe không... Anh có nghe bà ta nói tôi là cái gì không? – Cô
nói ấp úng – Tôi nghĩ, theo cái kiểu này thì một ngày nào đó tôi có thể... tôi
có thể...
Cô không dứt khoát nói tiếng ấy ra. Cô cũng không nghĩ ngay được đến
điều đó. Thực sự, cô tự hỏi cô có bao giờ nghe nói đến điều đó chưa.
– Thôi đi, nếu tôi là cô, thì tôi không có dằn vặt mình vì cái chuyện nhỏ
nhặt ấy đâu – Joseph nói, vừa cười thầm, vừa đưa Shannon vào chỗ ở mới
của hai người. Chắc chắn nàng không muốn nói điều gì riêng lẻ nữa. Đàn
bà thường hay cằn nhằn thôi.
Không còn thì giờ để bực mình, Shannon thấy căn phòng sắp trở thành
nơi trú ngụ của mình. Nàng thở chẳng ra hơi.
Căn phòng bé tí tẹo, thật ghế tởm, xấu xí hơn cả cái phòng xép dành cho
chị hầu phòng nơi lãnh địa của cha nàng. À, con ngựa của nàng còn có
được một chỗ ở tốt hơn đây.
Bên trong chỉ có vỏn vẹn một cái chắn gió vẽ hình đàn bà lõa lồ đã phai
màu, và một chiếc giường ngủ xệch xạc bốn chân như răng của bà già.