– Ôi, lạy Chúa! Con đã làm gì? – nàng rên xiết.
– Con đã bị nhồi vào cái thùng bột nào đây? Làm cách nào để thoát ra
khỏi cái tổ ong vò vẽ này?
Đây là lúc tồi tệ nhất trong đời nàng. Qua bao nhiêu năm nuôi hy vọng
và lập ra biết bao nhiêu chương trình, cuối cùng nàng đã thực hiện được
mộng ước. Nhưng mộng ước chỉ là cơn ác mộng.
Đang khóc tức tưởi, nàng bỗng nghe có tiếng nước đổ ào ào. Nàng
ngừng khóc tức thì, nhìn qua các kẽ tay và thấy một người đàn ông... một
người đàn ông phì nộn và ghế tởm từ trong cái bồn tắm bằng đồng bước ra,
tay cầm một cái đòn ngồi.
– Cú cu, cô nàng của anh! – Vừa nói hắn vừa ngó nàng lả lơi – Cô bé
xinh đẹp hấp dẫn đây rồi! Anh đã ngủ với em chưa nhỉ?
Miệng cười như một con yêu tinh đang đói, hắn ra khỏi bồn nước, và
cũng chẳng cần thông minh cũng đoán ra được hắn muốn gì.
Shannon la lên cũng không nổi nữa. Nàng sợ như sợ quỷ, người như bị
ngộp thở. Nàng vùng chạy ra khỏi bồn tắm, tiếng kêu tắt nghẹn trong cổ
họng.
Lần này thật sự nàng không tí nào để ý đến các cô gái đứng nhìn hai bên
hành lang, chỉ lo bươn bả rút về phòng mình. Nàng không thấy họ thật,
nàng chỉ muốn một điều là chạy cho thật xa hắn và gặp lại Joseph.
Nàng tuồn vào phòng, đóng cửa lại đánh sầm và đứng tựa lưng vào cánh
cửa thở hổn hển. Joseph đang quỳ xuống đất, xem cái chân giường gãy.
Chàng ngó cô ta:
– Lại bẩn nữa rồi! – Chàng nói và mỉm cười làm nàng được vững tâm
hơn bao giờ hết (Chàng đứng lên phủi bụi ở hai bàn tay). Cô thích cái nào
hơn, ngủ giường hay ngủ đất?
Shannon đáp không cần suy nghĩ:
– Ngủ giường, lại còn hỏi!