Bà Molly dùng cùi chỏ đẩy bật cánh cửa. Shannon cảm thấy quá sợ.
– Bà không muốn nói là chúng tôi phải chia nhau căn phòng này chứ? –
Shannon hỏi mà sợ câu trả lời.
Tất cả đã đảo ngược kể từ ngày ra khỏi chiếc tàu khốn nạn. Tại sao sự
việc không chịu êm xuôi?
– Chắc chắn là không rồi, bà Molly đáp. – Hai người không phải chia
phòng cho ai cả. Phòng này chỉ mình hai người ở thôi.
– Không, không và không! – Shannon nói lớn, cố gắng để khỏi hét lên.
– Tôi không còn phòng nào khác. Nhưng đôi vợ chồng mới thì chừng đó
đủ rồi.
– Chúng tôi chưa cưới nhau.
– Thế sao! Này, hãy nghe bà! Ta chưa vứt những áy náy lương tâm của ta
vào sọt rác. Nếu cô cậu thích ở dưới mái nhà của tôi, thì cô cậu có lợi, đi
tìm một linh mục là xong ngay!
Joseph cười rúc rích, ôm xiết lấy Shannon theo cách anh ôm em.
– Tôi e là bà đã nhầm, bà Molly thân mến ạ! Shannon là cô em gái dịu
dàng và yêu quý của tôi.
Bà già mỉm cười, rõ ràng là bà hả dạ. Bà nói:
– Hai người có lẽ đã cãi nhau từ khi còn trong nôi. Thôi nhé, các cháu,
các cháu phải chịu đựng những phiền toái của cuộc sống gia đình.
Shannon đã ngăn được cơn hốt hoảng.
– Nhưng tôi phải có phòng riêng cho tôi. Bà chưa hiểu tôi.
– Tôi chỉ có mỗi một phòng đó. (Bà Molly quay lưng đi và kêu to).
– Ông Mike ơi! Ông mang cái thứ người gì đến đây thế? Cô gái không
ngưng càu nhàu về chuyện...
Joseph nắm tay bà Molly, kéo bà quay đối diện mình:
– Phòng tốt lắm, bà Molly. Chúng tôi nhận nó. Chúng tôi vô cùng biết ơn
bà, thật đấy! – Chàng nói mà quắc mắt nhìn Shannon.