Đôi mắt ti hí của ông Bourke nhìn chàng như muốn té lửa. Ông Mike
kéo Joseph ra xa.
– Ông nói bậy nói bạ gì vây, cái đầu của cậu sao thế? Tôi đã nói với cậu,
đừng có bao giờ giở cái giọng kiểu đó! Ông ấy là người có ảnh hưởng rất
lớn ở Boston này. Ông ta làm mưa làm gió ở đây đấy.
– Ông ta có làm ngược lại hai đầu cực trái đất, thì cũng chẳng làm cho
tôi lo lắng... Không ai có quyền ra lệnh cho Joseph Donelly này phải chiến
đấu cả!
– Tao đây, tao là miếng bánh mì phết bơ của mày đây, thằng khốn ạ! Mày
hãy gặm cái cánh tay mày để mà sống... (Ông Kelly đưa cuộc mưu sinh của
Joseph ra mà dọa dẫm)... và mày vĩnh biệt cái võ đài là vừa.
Tao sẽ đuổi mày ra khỏi thành phố, và mọi người ở đây sẽ quên là mày
đã có mặt ở trần gian!
Chính Joseph cũng nổi khùng lên, sẵn sàng đấu khẩu, bỗng một sự hỗn
loạn xảy ra ở giữa phòng. Tiếng la, tiếng cười, tiếng vỗ tay của một vòng
người quấy động tập trung quanh một diễn viên hài nào đó, đứng ở ngoài
không thấy được, như bị chôn vùi giữa đám đông. Joseph linh cảm đang có
chuyện gì chẳng lành xảy ra.
Bỏ ông Kelly đứng lại, chàng vẹt đường tiến vào giữa đám đông ồn ào.
Shannon vén váy lên, đang múa điệu vũ "gigue" và hát:
Mary, Mary, Mary Nell!
Hãy nghe tiếng chuông báo lễ cưới...
Joseph đánh vẹt đám đông ra hai bên, vào nắm cánh tay lôi đi.
– Shannon! – Chàng thét vào mặt nàng.
Nàng nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên, và trong mắt ánh lên đôi chút biết
ơn.
Rồi nàng lấy lại bình tĩnh, vung mình một cái, tuột khỏi tay Joseph.
– Đừng có đụng đến tôi, Joseph Donelly! – Nàng hét lên với giọng bực
tức của người say – Đi, đi mà vuốt ve con đĩ của anh đi! Con đĩ tồi tệ hơn