tuyệt vời của em, còn anh, anh chưa mất đi sự tươi vui và vẻ xinh trai của
anh.
Chàng cố làm vẻ tươi vui hài hước, song hoàn toàn thất bại. Nàng khóc
lóc càng thảm thiết hơn nữa.
– Chúng ta làm gì được với mái tóc hung và vẻ điển trai của mình! –
Nàng nói lên giữa hai tiếng nấc.
Chàng vuốt ve mái tóc của nàng và hôn nhẹ lên những lọn tóc dợn song
của nàng.
– Rồi chúng ta sẽ thành công thôi, Shannon ạ! Hãy tin vào anh – Chàng
biết làm gì hơn để cho nàng tin đây!
*
Trong khu vực sang trọng của thành phố Boston, nơi những người Ailen
giàu có cư ngụ, những cỗ xe bóng loáng, những gã xà ích bận đồng phục
sặc sỡ, ngựa kéo xe cũng là thứ khỏe mạnh, đầu tô điểm những chùm lông
vũ, chạy ngang qua những dinh thự to lớn. Một lớp tuyết đầu mùa phủ
xuống các lâu đài và cây cối một màu trắng muốt lấp lánh, trả lại màu xanh
thanh khiết trinh nguyên cho các tòa nhà cổ xưa.
Bên trong một trong những tòa nhà ấy ở quảng trường Jefferson, bà Nora
Christie cất mũ, lột bao tay và khăn choàng, đập đập đôi giày cao cổ bằng
da dê mịn trên tấm nệm rơm chùi chân ở tiền đường để rũ tuyết.
– Mang đồ đã mua trên xe vào nhà, ông Danty, nếu ông làm nổi... lão
đần! – bà quát người đánh xe còn ngồi trên yên ghế.
Ông già càm ràm trong miệng:
– Nói hoài, nói mãi!
– Ông nói cái gì?– Tôi nói, tôi làm ngay đây!
– Thế thì tốt.
Bà Nora đóng cửa, đưa áo choàng cho người tớ gái, cô ta vội vã mang đi
rồi trở lại với cái khăn san mỏng có viền ren.