Nhớ lại cách lũ côn đồ cướp đi những đồng xu tội nghiệp mà họ đã cật
lực làm lụng để có được, nàng tưởng tượng ra bao nhiêu khổ hình tàn độc
mà nàng có thể bắt họ chịu trước khi giết chết, nếu họ rơi vào tay nàng. Sự
giận dữ đã làm cho nàng nóng người lên, vì vậy nàng càng khơi dậy bao
nhiêu kỷ niệm và ảo ảnh.
Khi rẽ vào khúc quanh một con đường, họ thấy một toán người cả đàn
ông lẫn đàn bà đang đào mương. Bùn lên đến đầu gối, họ phải xúc ném lên
từng xẻng đất, hết xẻng này đến xẻng khác, trong khi người đốc công mình
mặc áo choàng ấm áp, đứng dưới một cây dù an toàn, đang hò hét quát
tháo.
– Nhanh tay lên! Chúng ta phải dọn sạch cái đống phân này trước khi nó
đóng băng. Làm nhanh lên, có nghe không!
Khi Joseph và Shannon đi ngang qua, người đốc công thấy bèn kêu lên:
– Này, anh kia! Chúng tôi đang cần người tráng kiện. Ký tên vào và cầm
lấy xẻng. Trả công cao đấy!
Không một chút ngần ngừ, Joseph quay sang Shannon bảo:
– Em đi tìm chỗ tránh mưa. Anh đi làm kiếm bữa ăn tối cho hai đứa.
Shannon đi lần tới một cánh cổng gần đó, còn Joseph thì đi tìm người
đốc công.
– Tôi là người của bác đây – Chàng khoác lác. Chàng chộp lấy một cái
xẻng và nhảy xuống hố, bắt đầu xúc mạnh hơn, bằng cả hai người, một
người đàn ông và người đàn bà đứng gần đó.
– Giỏi lắm! – Người đốc công nói lớn – Nhưng anh phải cho biết tên anh
đã.
Ông ta rút một cuốn sổ từ áo choàng ra.
Joseph đoán chừng là cuốn sổ Domesday mà ông Kelly đã gạch tên
chàng từ sớm.
– Tên tôi có gì là quan trọng – Chàng nói, và cứ tiếp tục xúc đất – Tôi
đào được, thế là đủ rồi! – Anh đào bao nhiêu tùy ý, nhưng nếu anh không