Tại một quảng trường ồn ào người ta mời mua đủ thứ, bất kể thứ gì, từ
cái bánh xe bò đến chai nước suối. Những luật sư ngồi trên các sọt hàng
đang tranh cãi nhau, những anh cao bồi gà bán ngựa, những chị đàn bà giặt
quần áo, những anh mê cờ bạc đang thư thời vận bên bàn rulét, những chiếc
đàn băngjô và khẩu cầm nỉ non đây đó, và những bác thợ mộc đang cưa
đục làm nghề.
Khách sạn được dựng lên cạnh quảng trường, làm bằng gô và sơn phết
mặt tiền đỏ chói. Trước cửa vào khách sạn, Stephen Chase đang thương
lượng với bọn cao bồi.
– Giảm giá cho tôi năm đô đi, tôi mua cả hai đây.
– Người mua, lấy xẻng mà xúc cũng không hết!
– Ông già cãi lại.
Một cánh cửa sổ mở ra, Shannon đang nhìn xuống.
– Anh nhớ là phải mua con ngựa nào không có chứng, Stephen! Em
không thích những con ngựa chứng, mà ngựa nhát gan em cũng không
thích đâu.
– Em đừng có lo, anh biết mà!
Stephen lên ngựa chạy thử, trong khi Shannon bực mình, ngoan ngoãn
khép cánh cửa sổ lại. Cô quay sang bà Nora, đang sắp xếp trật tự trong
phòng.
– Cái anh Stephen này làm cho con tức chết đi được! – nàng nói, – đôi
khi anh ấy độc tài quá trớn!
– Con đừng có đóng vai một con bé con hay hờn dỗi. Mua ngựa là việc
của đàn ông.
– Nhưng ngựa mua cho con mà mẹ! có thể là con cần phi nước đại,
Shannon nói mỉa mai.
– Đối với một người ở vào địa vị con, tự do như thế là qua đủ rồi!
– Mẹ này, ở đây là khách sạn! Mẹ đâu có bổn phận lo về bụi bặm.