– Mẹ chỉ sắp xếp trật tự phần nào trong cái mớ lộn xộn này thôi – Bà
Nora nói và ngó con gái như có ý phê bình – Shannon, con buộc tóc lại đi!
– Ơ hay, có gì quan trọng đâu mẹ! – Cô con gái đáp lại và quan sát bóng
mình trong tấm gương soi một cách vô tư.
– Con đừng có bướng! Nếu con không săn sóc nhan sắc của con, thì
Stephen sẽ hết trọng nể con đấy!
Bà lấy cái bàn chải nơi bàn trang điểm, chải những mớ tóc dài rối rắm
của con, túm gọn lại thành một búi thật gọn gàng. Shannon nhìn vào
gương, nhăn mặt và lè lưỡi như một em bé gái đang bị kéo tai.
– Mẹ xem con như khi con còn bé, à mẹ?
– Chỉ khi nào con tỏ ra như thế thôi. Nào, đứng lên! Quay người lại! Cài
nút lại, nút kia nữa! Bây giờ thì mỉm cười đi! Như thế không phải là nụ
cười mỉm, mà là một cái nhếch mép khinh người thôi.
– Ôi, mẹ! – Shannon dẫm chân, bực dọc – Con chả có chút tự do nào cả!
– Con đã thử sống tự do, và kinh nghiệm cho con thấy là suýt nữa thì mất
mạng. – bà Nora đi lại bên giường – Con lại đây. Cái nệm này mẹ thấy
chưa được. Con giúp mẹ lật ngửa nó lên.
Shannon vâng lời mẹ; phía bên kia cái nệm cũng chẳng sạch hơn gì. Dần
dần, cô con gái đằm thắm trở lại. Mẹ cô nói chung, chỉ mớm cho con những
nguyên tắc sống mà bà cho là căn bản. Còn Shannon thì đã đụng chạm đến
những sự thật chua chát của cuộc đời, nên ngả về chuyện soát xét lại những
giá trị mà mẹ cô vô cùng ưa chuộng. Nhưng từ đó về sau, cô nghĩ rằng nên
chia sẻ với mẹ.
– Mẹ này,... mẹ có nghĩ là cha và mẹ, người này đã được tạo ra cho
người kia không?
– Không.
– Nhưng một ngày nào đó, cha mẹ phải như vậy. Nếu không, tại sao cha
và mẹ lấy nhau.