Bỗng cánh cửa bật mở, hai tên bộ hạ của Chase nhào vào nắm chặt hai
tay của Joseph không cho chàng cựa quậy.
– Hãy theo chúng tao, chàng trai – một gã nói.
– Đi ăn cơm, bữa cơm cuối cùng của mày.
Nửa giờ sau, hai tên đó điệu Joseph ra đám đất phía sau tòa lâu đài, nơi
mà chàng đã nhìn thấy ba người đào huyệt. Sương mù ẩm ướt và giá lạnh
sà xuống rất thấp, rất đậm đặc, làm cho Joseph có cảm giác như mình bước
đi trong giấc mộng, không bao giờ thức giấc nữa.
Daniel Christie bỗng xuất hiện phía bên phải chàng, ngà ngà say, bước đi
lảo đảo như thường lệ, ông nói:
– Chào cậu bé! – Joseph ngẩn ngơ khi nhận thức được chính ông lãnh
chúa đã chào hỏi mình – Bữa ăn sáng của cháu có ngon không? Tất cả có
vừa ý không? Lạp xưởng ra sao? Bánh nướng có ngon không?
Joseph hiểu sự ân cần của ông Christie là thành thật, nên chàng cảm thấy
mình cần phải lịch sự với ông ta. Dù vậy, tình cảm này cũng không lâu. Bởi
cái chết của chàng là do lỗi ở ông ta.
Joseph trả lời cởi mở:
– Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi. Christie hất cằm đáp lại một cách
chân thành:
– Tốt! Tốt... ta đến để làm nhân chứng cho cậu đây, làm chứng cho cách
giải quyết mọi rợ này.
Thưa ông, cháu xin cảm ơn ông – Joseph nói mà không ý thức nổi ông
lãnh chúa hiểu lời nói này như thế nào.
Ơ hay, có quan trọng không? Sự ân cần của ông lãnh chúa là chỉ dấu mới
về lòng thiện cảm, mà trong giờ phút này thì chàng cần sự giúp đỡ của cả
thế gian.
Từ cửa sổ phòng khách, Shannon nhìn Joseph khuất dần trong sương mù
dày đặc. Nàng cảm thấy buồn nôn. Chàng sắp chết, cái đó chắc như hai với